Quên cậu ấy thật khó làm sao, mỗi lần nằm ngủ tôi lại vô thức nhớ tới cậu ấy. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi làm ướt gối, tôi luôn hỏi: " Tại sao để quên một người lại khó khăn như vậy? Sao anh ta không bao giờ để tôi yên." Phải cố vùng vẫy, loay hoay một hồi tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ. Hôm sau đi học, tôi gặp cậu ấy, tôi thấy Hà đang trêu cậu ấy bằng cách cầm cặp cậu ấy. Tôi: " Ê Hà mày thử vứt cái cặp thử." Tôi tính trêu thì Hà kể lại cho cậu ấy, cậu ấy nói: " Kệ mẹ con đỉ nó". Bình thường nhà tôi có gì đều cho nhà cậu ta, thuốc mà cậu ta uống cũng là thuốc nhà tôi. Khi tôi nghe cậu ấy nói vậy, tôi càng ghét cậu ấy hơn. Bạn tôi: " Kệ thằng chó đó đi." Tôi khẽ mỉm cười, bắt đầu đi nói chuyện, kể cục tức của tức của tôi đối với nó lỡ vô tình bảo cậu ấy là chồng. Bạn tôi chọc tôi: " Á thì ra mày vẫn còn thích thằng đó à". Tôi lắc đầu, phủ nhận: " Tao ko thích nó, lỡ nói lộn hoi" nhưng bạn thân tôi không chịu nghe, tôi đành thở dài bất lực.