Nguyễn Thành Công là một cậu bé có vóc dáng nhỏ con, gần như không thể đấu lại bất cứ ai. Cậu nổi tiếng với giọng ca ngọt ngào, nhẹ nhàng.
Nguyễn Xuân Bách là một diễn viên chuyên nghiệp. Anh nổi tiếng với phần diễn xuất cực đỉnh.
Cả hai yêu nhau đã hơn bảy năm. Lần đầu gặp mặt là khi cậu và anh đóng chung một bộ phim tình cảm. Trong một lần tập thoại, cả hai nảy sinh tình cảm, tấn công đối phương bằng những cách nhẹ nhàng.
Vài năm nay thì khác. Anh thường đi về trễ với lý do quen thuộc nói với cậu:
"Anh ở lại học thoại" hoặc "Đạo diễn trao đổi chút ấy mà.."
Hôm nay, anh vẫn về trễ.
Cánh cửa bật mở “Cạch”. Anh ngã nhào vào người cậu, cả cơ thể Bách mềm nhũn, mặt đỏ lên vì say rượu. Đột nhiên anh mớ, cất tiếng nói:
" Mẫn.. Anh yêu em"
Mắt Công mở to, lấp bấp vài chữ ngắn:
"M-Mẫn? Là ai-?"
Anh không nói gì, có vẻ đã ngủ rồi.
Không có phản hồi, cậu đành dìu anh về phòng, nhẹ nhàng cho anh nằm ngay ngắn lên giường. Xong việc, cậu đi ra ban công tầng thượng. Cậu ngồi dựa vào tường, nắng chiều thu chiếu qua gương mặt nhỏ đang ngẩn ngơ suy nghĩ về cái tên "Mẫn" — tên người con gái mà anh nhắc đến trong cơn say.
Vài giọt nước mắt lăn trên gò má.
Cậu khóc rồi.
Cậu từng thấy đoạn chat của anh với người dùng nữ "Phong Nha Mẫn". Đoạn chat không được ghim nhưng luôn ở đầu, chắc là người anh nhắn gần đây nhất.
Nhiều lần Công làm đủ trò để anh cười nhưng không thành. Anh chỉ bảo cậu vài câu:
"Anh đang bận, em không thấy à? "
hay
"Em không thể làm gì khác ngoài làm phiền anh à? "
Chỉ vài câu như thế mà cứ lặp lại nhiều lần. Con tim cậu đau lắm nhưng không dám nói ra vì cậu quá rụt rè. Cậu biết mình không thể làm lại anh.
Ngày tháng trôi nhanh, mới đây đã là ngày kỉ niệm yêu nhau bảy năm của cả hai.
Cậu sửa soạn rất kỹ càng. Cậu rất vui vì ngày này năm nào cậu cũng được nuông chiều và có rất nhiều kỉ niệm.
Cậu làm một bàn đồ ăn, toàn những món cả hai thích ăn. Điểm nhấn ở đây là một cái bánh kem màu hồng, được trang trí rất bắt mắt.
Thế nhưng cậu đợi mãi mà chẳng thấy anh về.
Trời đã tối muộn. Đồng hồ cứ tích tắc quay theo thời gian. Mãi đến gần ba — bốn giờ sáng anh mới về. Tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên rồi kết thúc nhanh.
Công hớn hở chạy ra mở cửa “Cạch”.
Nhưng trước mặt cậu không phải là Bách đang xin lỗi vì về muộn, mà là cảnh tượng anh đang ôm eo một cô gái khác trước mặt mình.
Công không kìm được nữa, nước mắt tuôn thành dòng. Giọng nói đứt đoạn, chỉ tay vào mặt anh hỏi to:
"Này! Anh có nhớ hôm nay- là ngày gì không hả? Đây là ai? "
Bách không chần chừ mà quát lại:
"Có gì mà to tiếng vậy? Tao đi đâu thì kệ tao, mày không có quyền, mà cho là hôm nay là ngày gì đi chăng nữa thì mày cũng không có tiếng nói đâu! "
Câu nói của anh như sét đánh ngang tai.
Cậu suy sụp tinh thần, ngã quỵ xuống nền đất lạnh. Bách đẩy mạnh cậu sang một bên để bước vào trong. Cú va chạm khiến cậu lao vào chậu cây làm bể chậu, mảnh vỡ sứ găm vào da thịt.
Cậu đau đớn la lên:
"AAAA"
Anh nghe vậy nhưng mặc kệ, đưa cô ta lên lầu, bỏ mặc cậu nằm đó.
Vài tiếng trôi qua, dài hơn mọi ngày.
Bạn của cậu — Phạm Khôi Vũ — đến nhà chơi. Vừa bước vào, Vũ nhìn thấy bạn mình đang nằm nhắm mắt, nhịp thở không ổn. Vũ lo lắm, nhanh chóng dìu cậu đi cấp cứu.
May mắn là đến kịp. Nếu lúc đó Vũ chậm vài bước, có lẽ đã không cứu được.
Công ở lại hồi phục vết thương. Vũ cáu lên, bắt buộc Công phải kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra. Cậu chối bỏ nhiều lần nhưng không được, đành kể hết.
Nghe xong, Vũ không thể chịu được nữa. Cậu lao thẳng về nhà Công, đá cửa phòng đã khóa bật tung, bước vào tát mạnh vào má Bách, chửi:
"Thằng chó, mày làm vậy mà coi được hả? Nó là bạn tao, nó hiền nhưng tao không có hiền đâu, mày không thương nó thì để đứa khác, loại như mày không xứng đáng có tình yêu đâu. Hôm nay tao không đánh mày một trận ra trò thì tao không phải Phạm Khôi Vũ! "
Bách cũng không vừa mà đáp:
" Mẹ mày, tao không phải là chó, tao đánh nó thì sao? Tao bỏ mặc nó thì đã sao? Ừ, tao hết tình cảm với nó rồi, suốt ngày chỉ biết hát, toàn làm phiền tao, muốn thì yêu đi. Tao không có nhu cầu! Tao hết tình cảm với nó từ khi kết thúc phim rồi"
Hai người lao vào đấm, cãi nhau không ai thua ai.
Còn ả — Mẫn — “Bạch Nguyệt Quang” của anh nằm trên giường nhìn cả hai đánh nhau mà nở nụ cười đắc thắng.
Bên Công lúc này, cậu tự mình làm giấy xuất viện, tự thân về ngôi nhà mục nát của mình. Cậu lấy ra một cây đàn violon cũ — cây đàn mà anh mua cho cậu.
Cậu buồn anh, nhưng cũng không nỡ vứt bỏ cây đàn đầy kỉ niệm này.
Cậu kéo vài nhịp đàn, hít sâu, rồi kết đàn và cất tiếng hát:
"Tình ca ngân lên lần cuối trong phim
Miên man một góc công viên
Có hai trái tim đang rơi mà vẫn không tin
Chơi vơi đành giữ cho riêng mình
Tên cô ta vừa mới đi lên
Anh ta thì vẫn chưa quên
Biết đâu sẽ bên nhau khi đời bớt chênh vênh
Nhưng đây là thứ không nên làm..."
Vài ngày sau đó, cả khu phố nhận tin cậu mất tích.
Bách, Vũ nhận tin cậu chết.
Từ ngày đó, Vũ không còn động tới Bách nữa mà âm thầm tìm hiểu vì sao Công lại chết. Vì Vũ là bạn thân nhất của Công.
Bách bị lừa dối, bị phốt, bị bỏ mặc. Tuy còn sống nhưng lại cô đơn như một cái xác không hồn. Có lẽ đây là cái giá anh phải trả.
Mấy năm sau, Vũ quay về nhà cũ của cậu. Thứ mà Vũ thấy là một bộ xương người. Vũ định không quan tâm, nhưng mắt vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền tình bạn của cả hai.
Giờ thì Vũ biết Công ở đâu rồi.
"Tớ biết cậu ở đâu rồi nhé, tớ đưa cậu về ha? Cậu sẽ không còn cô đơn nữa.. "
_____________
The end
Tác giả: TopBy
Tác giả chỉnh sửa: TedBy