Cậu (Vương Bình) và anh (Sơn.K), hai người đã trải qua một mối tình ngọt ngào. Nhưng vào một ngày, cậu hẹn anh ra nói lời chia tay với lí do:
" Tôi chán anh rồi, chia tay đi"
Sơn với đôi mắt đã đỏ hoe cố níu kéo cậu nhưng đều vô ích. Ngày hôm sau, cậu anh bắt gặp cậu ở sân bay, anh rất muốn lao tới ôm cậu vào vòng tay rắn chắc này, muốn giam cầm cậu ở với anh suốt đời nhưng anh đã không làm vậy, anh thầm nghĩ:
*Khi nào em về anh sẽ giam cầm em để em phải ở mãi mãi ở bên anh, nên nhớ phải trở về đó*
Đôi mắt anh đã đỏ hoe nhưng cố kìm lại nước mắt, cảnh tượng đó khiến anh nhớ lại đêm qua, anh đã khóc rất nhiều.
5 năm sau, anh trở thành một doanh nhân thành đạt trẻ tuổi. Nhưng trong lòng anh luôn đợi cậu về để có thể được yêu cậu thêm lần nữa. Một hôm, cuối cùng sau 5 năm cậu cũng đã trở về, việc đầu tiên mà cậu nghĩ là phải đi xin việc, nhưng chớ trêu thay cậu lại xin việc đúng công ty của anh. Cậu bước vào phòng thẩm vấn, cậu thấy một cô gái xin đẹp đang ngồi đó, cậu bước đến ghế, chào:
"Chào cô!"
Cậu nở nụ cười rạng rỡ, khi cô nhìn cậu cô đã cảm thấy quen quen nhưng không nhớ ra là ai, cô chào lại:
"Xin chào cho hỏi anh có phải là Ngô Nguyên Bình không?"
"Vâng là tôi!"
Cậu trả lời, cô khẽ cười mỉm, nói:
"Trong cậu rất quen không biết là ta đã gặp cậu bao giờ chưa"
Cậu ngẩng người, đáp:
"Tôi chưa bao giờ gặp cô"
Cô khựng lại, rơi vào trầm tư, cậu nói:
"Này cô sao vậy?"
Cậu vẫy vẫy tay trước mặt cô, cô giật mình, nói:
"Đ...à nhầm, tôi xin lỗi!"
Cậu đáp:
"Ờ, không sao, thôi quay lại việc chính đi"
Cậu nói, cô đáp
"Ờ"
Sau một hồi phỏng vấn, cậu đã được chức thư kí chủ tịch.
T/g: để khi nào rảnh viết tiếp