Nguyễn Quang Anh,một chàng trai có gia đình không quá khá giả,anh đã sống tự lập khi anh vừa tròn năm tuổi.Lí do là vì năm đó,bố anh ăn chơi,mẹ anh thì nằm giường bệnh.Trước đây,ông ta luôn tiêu tiền của mẹ anh nên đến khi bà hết giá trị lợi dụng.Ông đã bỏ gia đình theo một phú bà giàu có.
Hoàng Đức Duy,gia đình quá đỗi bình yên.Từ nhỏ đến lớn,cậu cũng như bao đứa trẻ khác.Học,được bố mẹ yêu thương,đôi lúc mắc tội bị bố mẹ mắng nhẹ vài câu.Cậu rất hiểu chuyện,từ nhỏ mỗi lần thấy bố mẹ không bên cạnh ,cậu sẽ ngoan ngoãn ngủ trong chiếc nôi gỗ nhỏ nhỏ do tự bố mình làm nên.
——
Trong một lần trùng hợp,em và anh gặp nhau. Anh đứng trên sân khấu với cương vị là người đại diện trường đi thi cuộc thi hát tài năng cho trẻ tiềm năng.Anh đợt được giải nhất với giọng hát trầm lắng,gương mặt đầy sự trưởng thành không nên có trên ương mặt của một thiếu niên tuổi xuân.
Đứng bên dưới nhìn lên,cậu cảm nhận được ánh mắt của anh sáng rõ.Có lẽ ..vì cả trường và em ai cũng biết gia đình anh thuộc dạng hộ nghèo,nhưng ngược lại trong anh lại tràn trực ước mở ca sĩ bên trong lòng em lại nảy lên một suy nghĩ muốn giúp chàng trai này trên chặng đường tương lai,bảo vệ chàng trai ấy..
——
Đức Duy:”Chúng ta làm bạn,được không?
Quang Anh:”Cảm ơn..”
—
Đức Duy:”Yêu nhau..được chứ?”
Quang Anh:”Yêu..nhau..”
Tình yêu của hai người giản đơn đến thế,chỉ là từng cái ôm nhỏ,mỗi lần nắm tay khiến cả hai ngại ngùng.
Sau hơn 2 tháng yêu nhau,cả hai cùng nắm tay bước vào môi trường mới lạ của Trường Đại Học.
Đức Duy:”Em sẽ giúp anh thực hiện được ước mơ của mình.”
Quang Anh:”Vì em..”
Nói được,làm được.
Đức Duy cùng anh cố gắng,cậu dùng tiền tiết kiệm đẻ cho anh học hỏi thêm về âm nhạc,cho anh những sân khấu đầu tiên, chính là người fan hâm mộ đầu tiên và..hơn nữa cũng chính là người cùng anh tìm đến thành công.
Chỉ vậy thôi sao,năm thứ 2 khi anh bước vào con đường âm nhạc,anh và em kết hôn.Bố mẹ em cấm cản,em lại cố chấp nên 2 ông bà chỉ dặn dò con rằng”Luôn có bố mẹ ở đây..”
Năm đầu tiên,cuộc hôn nhân của hai người cứ ngỡ như một giấc mộng ngọt ngào.Từng buổi sáng thức dậy cùng nhau,từng bữa cơm nóng hổi đều trải qua rất êm đềm.
Nhưng.sự thật phũ phàng.sau một bài hát mới phát hành..Tài năng của anh được đánh giá cao.Anh ngày càng có nhiều fan hơn.Những giấc mơ hạnh phúc bị dập nát,những bữa ăn thưa thớt,tiếng nói cười ,kêu:”Anh yêu em”không còn,chị còn lại bóng người nhỏ ngày đêm lo toan bữa ăn,gặt giũ quần áo cho anh.
Một hôm,anh có lịch diễn nên về muộn hơn mọi khi,nếu bình thường là 11h hơn,thì anh anh đi qua đêm.Nhưng.sao anh không biết chàng vợ nhỏ anh luôn thầm giấu vẫn luôn đợi anh về đã gặp phải những bài đăng khiến câu ấy như suy sụp.
Trên các trang mạng lộ hình ảnh của cảnh quay đem qua.”Anh đang môi áp môi với người phụ nữ khác”
Cô ấy là người mà cậu đã rất sợ,rất sợ .Trước đó ,anh cũng đã bị lỗ những gì hình ảnh thân mật với cô ấy.Họ được đồn đoán là yêu nhau,được ship .Anh giải thích với cậu rằng”Đó chỉ là phân cảnh trong MV thôi”
Cậu tin tưởng,tin đến mức khi thấy anh một lần nữa lên hotshare với cô ấy,cậu suýt nữa tự hại bản thân .
Reng.. Reng..
Em gọi thoại cho anh:
Đức Duy:”Quang Anh..em mệt..”
Quang Anh:”Vợ à..em ở nhà ngoan,nay anh về sớm để chăm em nhé.Bây giờ anh có việc rồi”
Đức Duy:”Anh hứa..?”
Quang Anh:”Chồng hứa với vợ nhé.”
Đức Duy:”Em yêu anh..”
Tút..tút..
Đức Duy:”Xin lỗi chồng yêu..”
Trong cuộc gọi,anh dường như nhận ra,cậu đang đứng ở một nơi gió thổi rất mạnh,có chút lo lắng nhưng nghĩ chắc cậu sáng đi dạo.
Nào ngờ,cậu đang đứng ở sân thượng,tầng cao nhất của toà nhà 50 tầng.
Bước chân của cậu chạm tới thành tường được dựng xung quanh sân.
Bụp!
Tiếng cậu không ngần ngại nhảy xuống dưới.
Rắc..rắc..
Tiếng xương nhau múa trong người cậu khi cơ thể và chạm với lực gió mạnh mẽ.
Và.
Bụp.!
Cơ thể cậu đáp đợi với đồng máu chảy dòng từ nhiều bộ phận,mọi người đang vây quanh,có người còn quay chụp lại.
Tin báo cậu tự tử nhanh chóng được gửi tới số điện thoại của anh rất nhanh chóng .Anh bắt máy nhưng vì đang ở buổi biểu diễn,tiếng nhạc to nên không nghe thấy.Amg còn nghĩ ..đó là lừa đảo.
Tắt máy cái rụp.
——
Bác sĩ:”Chúng tôi đã cố gắng hết sức..nhưng theo hồ sơ báo cáo chúng tôi nhanh dược tại hiện trường, cậu ấy rơi từ tầng năm mươi xuống,lực mạnh,vốn dĩ đã khó thể cứu..”
Bác sĩ:”Chia buồn với gia đình .Tôi xin phép “
Mẹ cậu ngã khuỵu xuống,nước mắt giàn giụa,không tin lời vừa nghe được.Bố cậu tuy đau lòng nhưng vẫn cố gắng an ủi mẹ cậu.
Mẹ cậu:”Nếu lúc đó.Em quyết định chuyển nhà,cho nó không gặp thằng bé kia..thì bây giờ đã không sảy ra chuyện này rồi..hức “
Bố cậu:”..”
—
Ở nhà,anh vừa về nhà,đi vào bàn thì không thấy có đồ ăn,tự mình pha một gói mì ăn,anh cảm giác nhạt nhẽo đến khó chịu.Đã quen với việc ăn những món đình dưỡng do em nấu rồi.
Quang Anh:”Chắc hôm nay mệt nên không nấu cơm”
Anh ăn xong bát mì,rửa bát rồi vào phòng tắm.
Đến hơn 30 phút sau,dưới anh đèn tối mù mịt,anh tiến gần giường.Thì thầm..
Quang Anh:”Nay chồng bận nên không về sớm với vợ..Chồng xin lỗi vợ..”
Nói rồi anh leo lên giường nhưng lại bật dậy.Không có hơi ấm,không có em bên trong.
Anh hoảng hốt chạy xung quanh tìm cũng chẳng thấy,liền gọi cho bố mẹ cậu.
Quang Anh:”Mẹ ạ!Duy có bên đó không ạ?”
Mẹ cậu cúp máy lập tức.
—-
Đúng lúc đó,ti vi còn bật tự động phát sóng chương trình mới.
MC:”Chúng tôi mới nhận được một vụ tự tử ở toà nhà ‘xxx’ “
MC:”Chàng trai này khoảng 26 tuổi”
Nghe đến đây,anh khựng lại.Hình ảnh cậu lúc còn nằm trên vũng máu được chiếu lên màn hình.
-
Anh tắt ti vi.Lái xe lại sang nhà bố mẹ cậu.
Quang Anh:”Vợ..anh mong đó không phải em “
Xe vừa tới trước cửa,anh đã lao vào,gõ cửa dồn dập.
Cánh cửa vừa mở,trước mặt là ông quản gia thân cận của nhà cậu.Bên trong chạy ra một âm thanh chói tai.Mẹ cậu vừa khóc,vừa nói những lời khiến trái tim anh tan vỡ.
Quản gia:”Xin lỗi..Hai ông bà không cho anh vào “
Anh như rơi vào vực thẳm..khi xác nhận em đã không còn..
—
Từ hôm đó,lúc nào anh cũng ôm ảnh của em ,anh ngồi dưới ánh trăng,cười đùa,vờ như em vẫn còn bên cạnh,vẫn trò chuyện với anh.
—-
Dở quá.
Bên trên sẽ có đoạn sau chính tả.