Tôi tên là Hikari Shibamori hiện 20 tuổi là 1 sinh viên đang sinh hoạt và làm học tập tại Tokyo,tôi vừa chuyển lên vài hôm trước và tìm được 1 căn trọ tại nơi đắt khách quê người này giá rẻ đến mức… như thể căn phòng đang xin người ta ở giúp. Và tôi đang trên đường tới đó đây, đến nơi thì tôi liếc nhìn 1 căn trọ cũng khá cũ chỉ khoảng 2-4 tầng như mấy cái phim kinh dị cũ tôi coi lúc trước và có cảm giác gì đó khó tả khi đột ngột sống lưng tôi lại lạnh, da gà nổi lên không hiểu vì sao nhưng vẫn gợi cảm giác bất an. Tôi đứng trước cổng khu trọ thêm vài giây nữa.
Ở một khu đông dân như Tokyo mà không nghe tiếng xe, không nghe tiếng người nói chuyện, thậm chí không cả tiếng tivi vọng ra từ đâu đó. Chỉ có tiếng gió luồn qua khe hở giữa hai dãy nhà, tạo ra âm thanh rít nhẹ như ai đang thở dài.
Tôi siết nhẹ quai túi rồi thầm nghĩ:
- "Chắc mình nghĩ nhiều thôi."
Tôi nuốt nước bọt đi vào và đến quầy thuê, 1 ông chú có vẻ mệt mỏi đi ra bảo:
- "Cháu thuê phòng à?"
Tôi đáp:
- "Vâng ạ."
Ông ấy đưa chìa khóa cho tôi mà gần như không nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Phòng 201. Tầng hai. Cuối hành lang.”
Giọng ông ấy khô như cái tính tôi bởi vậy, từ cấp 2 đến giờ tôi chỉ có mỗi 2 cô bạn. Tôi kéo vali lên cầu thang sắt. Mỗi bước chân tạo ra tiếng “keng” vang vọng. Âm thanh dội lại nghe như có ai đó bước theo sau… chậm hơn một nhịp. Phòng 201 nằm cuối hành lang như lời ông ấy nói. Hành lang ngoài trời hẹp đến mức nếu hai người đi ngược chiều sẽ phải nghiêng người tránh nhau.
Khi tôi tra chìa vào ổ khóa, tôi có cảm giác… như có ai đó đang nhìn mình.
Tôi quay đầu sang phải.
Bên kia khoảng sân nhỏ, đối diện với phòng tôi là một cửa sổ khác. Rèm kéo kín, nhưng ánh sáng vàng nhạt lọt qua khe hở.
Có người ở đó.
Tôi có thể cảm nhận được.
Không hiểu vì sao, sống lưng tôi lại lạnh thêm một lần nữa.
Bên trong phòng nhỏ hơn tôi tưởng. Sáu tatami. Một tủ âm tường. Một bếp mini sát cửa ra vào. Mùi gỗ cũ và ẩm mốc trộn lẫn, không quá khó chịu nhưng đủ để nhắc tôi rằng căn nhà này đã tồn tại rất lâu.
Vì phòng chật, tôi buộc phải kê futon sát cửa sổ.
Tôi kéo rèm thử.
Khoảng cách giữa hai dãy nhà gần đến mức tôi có thể nhìn rõ khung cửa sổ bên kia. Và rồi tôi thấy… một bóng người.
Một người phụ nữ. Đứng bất động phía sau tấm rèm mỏng. Tóc dài che gần hết khuôn mặt, tôi giật mình buông tay khỏi rèm. Tim đập mạnh. Nhưng khi tôi nhìn lại lần nữa… rèm bên kia đã được kéo kín hoàn toàn.
Không còn thấy gì nữa. 1 lúc sau tôi sắp xếp lại đồ thì lăn ra nằm định mở điện thoại lên nhắn tin thì thấy 1 lá bùa gì đó dán trên tường, tôi nhìn chằm chằm và không hiểu nghĩa gì và mạnh tay giật ra và kéo cửa sổ ra, quẳng nó đi. Tôi lại thấy bóng dáng người phụ nữ đó tôi kéo cửa lại ngay và thở 1 hơi rồi chơi game cho đỡ sợ. Sáng hôm sau tôi đi gom túi rác, bước ra hành lang. Chỗ đổ rác nằm ở góc sân nhỏ giữa hai dãy nhà. Tôi đi xuống cầu thang sắt. Lần này nó không vang vọng đáng sợ nữa. Chỉ là âm thanh kim loại bình thường. Khi tôi định đi đến chỗ đổ rác thì tò mò quay sang nhìn cửa sổ người phụ nữ đó, Dưới ánh sáng ban ngày, tôi thấy rõ hơn. Cô ta cao hơn tôi một chút. Dáng người gầy đến mức chiếc áo len rộng trông như đang treo trên mắc áo. Tóc đen dài, thẳng, không bóng mượt mà khô xơ như chưa từng được chăm sóc. Da cô ấy rất trắng. Không phải trắng hồng bình thường, Mà là trắng nhợt, như màu giấy bị ngâm nước quá lâu.
Đôi môi gần như không có sắc. Nhưng thứ khiến tôi lạnh sống lưng nhất… là đôi mắt. Tôi nhìn xong thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vì nhìn tầm 2 phút cũng đủ khiến tôi buồn nôn. Tôi trở về phòng tựa lưng vào cửa, trượt xuống sàn tatami lạnh ngắt, cảm giác buồn nôn vẫn quẩn quanh trong cổ họng. Hình ảnh đôi mắt ấy vẫn còn nguyên trong đầu tôi, mắt to, tròng trắng nhiều đến mức như sắp tràn ra ngoài. Tôi nằm lì trên sàn một lúc để trấn tĩnh, và rồi vô tình ngước lên phía khung cửa sổ. Có một lá bùa giấy nhỏ dán ở góc trên, mép giấy ố vàng, chữ mực đen nguệch ngoạc như viết trong lúc hoảng loạn. Tôi chắc chắn tối qua không hề có nó. tôi đứng dậy kéo mạnh lá bùa xuống, giấy rách làm đôi trong tay tôi. Ngay lúc đó, một tiếng cào rất khẽ vang lên từ phía cửa kính. Tôi quay phắt lại. Bên ngoài cửa sổ tầng hai, người phụ nữ đó đang leo lên, hai bàn tay bám vào mép gỗ, móng tay cào vào tường tạo ra âm thanh rợn người. Tóc cô ta rũ xuống che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt thì nhìn thẳng vào tôi không chớp. Cách cô ta di chuyển không giống người bình thường, các khớp tay chân lệch nhịp như một con rối bị kéo dây sai cách. Cô ta kéo người lên cao hơn, mặt áp sát vào kính, môi hé ra như muốn nói điều gì đó. Tôi hét lên, lùi lại và vấp ngã xuống sàn. Tiếng hét vang khắp dãy trọ. Khoảng hai mươi phút sau, khi tôi vẫn còn run rẩy trong góc phòng, tiếng còi xe và tiếng bước chân dồn dập vang lên dưới sân. Hàng xóm tụ tập, chỉ trỏ về phía dãy đối diện. Cảnh sát giữ chặt người phụ nữ ấy dưới đất. Cô ta không chống cự, không nói gì, chỉ nằm im với mái tóc xõa tung. Trước khi bị kéo lên xe, cô ta chậm rãi quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt đó tìm đúng tôi giữa đám đông. Khóe môi cô ta cong lên thành một nụ cười mỏng và lạnh.
END.