Gió thổi qua những bia mộ lạnh lẽo.
Đèn lồng giấy lay nhẹ.
Sương mỏng phủ kín mặt đất.
Kaki:
Sắp đến ngày lễ tình yêu rồi.
Nazaki:
Ừ…
Sao?
Nói đi.
Kaki:
Anh… có món quà muốn tặng em.
Nazaki:
Ồ.
Không bất ngờ lắm.
Anh lúc nào cũng chuẩn bị trước mà.
Kaki:
…Nhận đi.
Nazaki:
“Nhận lấy hộp quà, nhìn anh vài giây”
Đi theo em.
Kaki:
Đi đâu?
Nazaki:
Ra nghĩa địa.
Kaki:
…
Đúng là một cô gái không bình thường.
Hai người đứng giữa hàng bia mộ cũ kỹ.
Gió lạnh hơn.
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim.
Nazaki:
Đến nơi rồi.
“Nazaki bước lên trước một ngôi mộ không tên.”
“Cô quỳ xuống.”
Kaki:
Ai cho quỳ.
Đứng lên.
Nazaki:
Không.
Nghe em nói hết đã.
“Cô mở hộp nhẫn. Ánh kim loại lạnh phản chiếu ánh đèn lồng.”
Nazaki (giọng nhỏ lại):
Chúng ta sống trong thế giới…
mà ngày mai có thể chết bất cứ lúc nào.
Không ai hứa được điều gì.
“Ngẩng lên nhìn thẳng vào Kaki.”
Em không muốn đợi đến một ngày bình yên…
vì có thể ngày đó sẽ không bao giờ tới.
“Giơ chiếc nhẫn lên.”
Anh đồng ý ở bên em…
dù là trong ánh sáng…
hay dưới mồ sâu này không?
Kaki:
“Chết lặng vài giây.”
“Ánh mắt dịu lại.”
Em đúng là đồ điên.
“Quỳ xuống ngang tầm cô.”
Nhưng…
anh thích cái điên đó.
“Nhận lấy chiếc nhẫn.”
Anh đồng ý.
Không phải vì hôm nay là lễ tình yêu.
Mà vì…
anh muốn nếu có chết,
cũng chết cùng phía với em.
“Kaki đỡ Nazaki đứng dậy.”
Kaki:
Được rồi.
Đứng lên đi.
Quỳ lâu đau chân đó.
Nazaki:
“Đứng dậy, tay vẫn nắm tay anh.”
Em không sợ chết.
Chỉ sợ…
Giống obanai vs mitsuri
Đến lúc chết mới nói được lời tỏ tình thôi
Gió thổi mạnh hơn.
Đèn lồng rung lên.
Nhưng giữa nghĩa địa lạnh lẽo ấy,
hai bàn tay vẫn siết chặt.
#TruyencuaPhuonglinh
#Chuyệntìnhđẹpgiữacácnhânvậthưcấu
#thanhguomdietquy
#KimetsuNoYaiba
#XuyênKhôngVàoThanhGươmDiệtQuỷĐểBảoVệChịNezuko
#NazakivsKaki