_Trước khi tôi biến mất_
___
Trên đời này, thứ duy nhất mà hiện tại tôi muốn là rút cạn sạch dòng máu đang chảy trong người mình ra.
Đúng là những thứ ghê tởm, gớm ghiếc nhất trên đời này.
___
Ngày **/*/****, lại là một ngày tôi tiếp tục chuỗi ngày bị nhấn chìm trong những lời sỉ nhục, phỉ báng không tiếc rẻ của những kẻ đó. Tôi đã quen với việc bị gọi tên bằng những từ ngữ tục tĩu. Quen với ánh mắt nhìn tôi như một một thứ gì đó rất bẩn thỉu.
Những kẻ chung dòng máu.
Tôi lại luôn trong tình trạng kiệt quệ đến rệu rã. Có đau lòng không, khi những kẻ tra tấn tôi lại là người nhà của mình?
Đáp án của tôi sẽ không bao giờ rõ ràng. Đau lòng ư? Xa xỉ quá không? Bởi người ta chỉ đau khi còn hy vọng được yêu thương. Còn những kẻ đó, họ sẵn sàng moi tim tôi ra, giẫm đạp, cấu xé, thậm chí đem phơi cho quạ rỉa, cho dã thú cắn xé.
Bôn ba kiếp người, tôi lại bị đem từ chiếc lồng giam này sang một chiếc lồng khác. Từ nơi này sang nơi khác, vẫn là bốn bức tường, đều phải nếm trải sự tra tấn, chửi rủa, đe dọa hằng ngày.
Có những đêm, tôi lặng lẽ cầu nguyện cho linh hồn họ bị quỷ dữ dắt đi. Hoặc ít nhất, tuổi thọ họ ngắn lại một chút để tôi có thể sống hai chữ bình yên dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Để tôi không cầm phải tự vỗ về chính bản thân mình bằng lời hứa hẹn giả tạo, sống trong thành trì của sự hoang tưởng.
Những sự việc đó xuất phát từ đâu ư?
Tôi không phải là con trai, không thể nối dõi tông đường. Thế thôi.
Và thế là đủ để tôi trở thành cái cớ cho mọi sự khinh rẻ.
Là con gái, tôi phải chấp nhận. Phải chịu đựng. Phải gánh trách nhiệm cho vô vàn sự tức giận vô cớ của họ.
Cơ thể tôi mắc bệnh, lý do đó họ cũng có thể đem ra mắng nhiếc tôi là một thứ gánh nặng, phế vật.
Nhớ năm nào tôi ôn thi, vừa ôn vừa khóc đến rã rời cơ thể. Trận roi mạnh đến nỗi cây gỗ dày cũng bị toạc ra làm đôi. Chân tay tôi hằn đỏ tím khắp cơ thể, có chỗ bị còn bị bong gân. Những kẻ đó chỉ đứng xung quanh cười nhìn tôi chịu đau. Rồi tôi lại phải gom sách vở, học đến khi kiệt sức.
Những thứ riêng tư tôi không thể giữ. Cuộc sống ít ỏi chút bình yên cũng bị quấy nhiễu từ anh trai mình.
Những kẻ đó không nghĩ rằng những trò đùa đó, một ngày nào đó, có thể bức chết một người đang sống à?
Bề ngoài luôn thể hiện là nhà giáo, dạy dỗ nghiêm từ.
Tôi thật buồn nôn chết khiếp, thật là một lũ đạo đức giả.
Nhiều lần, tôi nhìn quanh mà không tìm nổi một chỗ để bám víu. Không một bàn tay chìa ra. Chỉ có những ánh mắt trơ lì của chúng, lúc đó tôi chỉ biết bật cười cho số phận của mình.
Đến cả khi tôi bị quấy rối cũng ngó lơ, nên việc đánh đập, sỉ nhục cũng là chuyện thường thôi.
Tôi thật khinh điệu bộ vô cảm của những kẻ đó. Mồm miệng luôn nói đạo lý, nhưng bên trong cũng chỉ là những linh hồn thối rữa của những kẻ sống không khác quỷ dữ.
Mỗi ngày, tôi bị dồn ép đến mức ý nghĩ kết thúc cuộc đời mình cứ lởn vởn trong đầu mình. Sau đó lại hy vọng mình có một kết cục khác hoặc một nơi tôi không cần sống trong ngột ngạt nữa.
.
Tôi không được sống yên ổn, đến thở cũng khó khăn. Có mệt tới ngất thì họ cũng sẽ bắt tôi lết xác dậy, chết thì đào mồ lên, tiếp tục hầu hạ, chịu đựng những lời nói cay nghiệt đó. Sau đó, họ sẽ lại cấm tôi làm những điều tôi muốn, họ sẽ lại nói tôi chính là phế vật, xẻ não tôi ra cũng không có được gì. Hoặc là đem xác tôi cho thú ăn, đập mọi thứ đồ của tôi. Đến cả đồ mặc hằng ngày tôi đều không được lựa chọn theo ý mình, không thể ra ngoài một cách tự do.
Họ có thể lo cho con họ, mặc tôi, tôi chết cũng không liên quan tới họ.
Mọi thứ lỗi lầm tôi không bao giờ được biện minh cho mình, mà phải gánh thay người khác. Tôi chưa từng có thể thoát khỏi việc này, tôi phải ép bản thân nhẫn nhục, làm quen với nó, để từng ngày bị nó gặm nhấm mà thôi.
Chà đạp, sỉ nhục, đánh đập...
Thật là nhiều thứ đến nỗi tôi đếm không được. Có những thứ gớm ghiếc tới nỗi tôi không thể nói ra nửa lời. Nói ra hay nghĩ đên thôi cũng thấy buồn nôn.
Tôi tuyệt vọng đến nỗi chỉ cảm thấy tương lai chính là một loại hình tra tấn mà sắp tới tôi phải chịu.
Tôi muốn cầu cứu, tôi không muốn sống như thế này, tôi muốn được tự do.
Cầu xin ai giúp tôi bây giờ? Cho dù tôi có dùng dao rạch cổ, hay tự đập đầu vô tường, tôi cũng không biết ai là người sẽ chạy tới đỡ tôi. Tôi không thể làm gì, dù phải sống với những kẻ mang bản tính của những con quỷ. Tôi không thể than trách gì được nữa, chỉ trách tại sao tôi lại phải sinh ra trong dòng họ này. Không ai đưa tôi ra khỏi vùng lầy này, bọn họ chỉ đứng nhìn tôi càng ngày càng chìm trong đầm lầy. Thậm chí, có kẻ sẽ cười khoái trá hoặc nhấn đầu tôi xuống.
"Làm ơn, ai đó hãy cứu tôi đi."
____
Xin đừng quên những ngày tôi đã phải chịu đựng trong vô vọng.
Ngôi nhà đó, những kẻ đó.
Không, và sẽ không bao giờ là người nhà của mày.