Chiều cuối thu, lá vàng rơi lả tả, Tư Ninh ôm chồng sách chạy vội về phía thư viện. Cánh cửa gỗ cũ kỹ vừa mở ra, cậu bất cẩn va phải một người.
Rầm!
Sách vở rơi tung tóe, trong đó có quyển nhật ký mà cô chưa từng cho ai thấy. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt, mặt đỏ bừng.
Giọng nam khẽ vang lên, trầm thấp mà lạnh nhạt:
“Cậu nên đi chậm lại một chút. Ngã rồi thì ai đỡ đây?”
Ngước lên, cậu chạm phải ánh mắt của Thành Phong. Anh đứng đó, áo sơ mi trắng đơn giản, vẻ mặt hờ hững nhưng trong đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên chút gì dịu dàng.
Tư Ninh lúng túng:
“Xin lỗi… tôi không để ý.”
Anh im lặng, chỉ cúi xuống giúp cậu nhặt sách. Khi đưa lại, ngón tay họ vô tình chạm nhẹ. Một luồng điện chạy qua, khiến trái tim cậu đập loạn.
Ngày mai, liệu mình có còn được gặp lại anh ấy không? – Tư Ninh khẽ nghĩ, rồi tự cười bản thân ngốc nghếch.
Những ngày sau đó, như một sự sắp đặt vô hình, họ liên tục gặp nhau. Trong lớp học, trong thư viện, thậm chí ở quán cà phê nhỏ gần trường.
Một lần, trời bất chợt đổ mưa lớn. Tư Ninh loay hoay vì không mang ô. Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen che lên đầu cậu.
“Đi cùng tôi.” – Thanh Phong nói ngắn gọn.
Cả quãng đường, Tư Ninh lén nhìn sang. Vai anh ướt sũng, rõ ràng anh nghiêng ô về phía cậu. Cổ họng nghẹn lại, cậu muốn nói “cảm ơn”, nhưng lời cứ mắc kẹt nơi đầu lưỡi.
Trong lòng vang lên một giọng nói khác:
Nếu như, có thể cứ như thế này mãi thì tốt biết bao.Mối quan hệ mơ hồ ấy, không ai nói rõ, nhưng ấm áp đến lạ.
Cho đến một lần, cậu bị sốt. Hôm ấy mưa lớn, căn phòng trọ trống trải, lạnh lẽo. Cậu mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi bóng dáng quen thuộc bước vào. Là anh, người mà cậu không ngờ lại xuất hiện lúc này.
Anh đặt tay lên trán cậu, cau mày:
“Nóng thế này mà không chịu đi khám? Em muốn ngất trong phòng một mình à?”
Giọng nói trách móc, nhưng bàn tay lại dịu dàng đắp khăn ấm lên trán cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Tư Ninh mở mắt nhìn anh, mỉm cười yếu ớt:
“Anh quan tâm em như vậy… em biết phải hiểu thế nào đây?”
Thanh Phong khựng lại, không trả lời. Nhưng thay vì né tránh, anh cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.
Khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nào nữa. Tất cả đã đủ rõ ràng. Họ dần trở thành một đôi, hóa ra tình yêu không cần quá ồn ào nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đã đủ minh chứng.
Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu, thì "x" xuất hiện.
"x" là bạn cũ của Thanh Phong, thậm chí từng là mối tình đầu anh. Cô ta dịu dàng, giỏi giang, lại mang ánh mắt thân thuộc khiến Tư Ninh bất an.
Một buổi chiều, Tư Ninh tình cờ nhìn thấy Thanh Phong cùng "x" đứng dưới gốc cây ngân hạnh. Anh che ô cho cô ấy, dáng vẻ chăm chút giống hệt những gì anh từng làm với mình.
Trái tim cậu như bị ai siết chặt. Cậu muốn tiến lại, nhưng đôi chân như đóng băng.
Hóa ra… anh có thể dịu dàng với bất cứ ai.
Đêm đó, Tư Ninh nhắn tin cho anh:
“Anh đang làm gì vậy?”
Tin nhắn gửi đi, mãi không thấy hồi âm.
Nước mắt lăn dài, cậu tự cười cay đắng:
Anh bận rồi. Bận ở bên người khác.
Trong những ngày chông chênh ấy, "y" xuất hiện. "y" là bạn thân lâu năm, luôn âm thầm để ý Tư Ninh.
Một lần, bắt gặp cậu ngồi khóc trong lớp học vắng, anh đưa cho cô chai nước:
“Uống đi, khóc nhiều sẽ khát.”
Cậu lau nước mắt, nghẹn ngào:
“Anh "y"… tại sao yêu lại đau đến thế?”
"y" nhìn câụ thật lâu, rồi khẽ đáp:
“Bởi vì em yêu nhầm người. Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ để em khóc.”
Tư Ninh sững sờ. Nhưng ngay lập tức, trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt của Thành Phong. Và trái tim, lại nhói lên từng hồi.
Một đêm mưa, Tư Ninh đợi Thanh Phong dưới hiên nhà trọ. Đồng hồ điểm gần nửa đêm, anh mới xuất hiện, ướt đẫm mưa, vẻ mặt mệt mỏi.
“Anh đi đâu vậy?” – cậu hỏi, giọng run run.
Anh im lặng.
“Có phải… anh ở cùng "x" không?”
Anh thoáng giật mình, rồi đáp ngắn gọn:
“Ừ.”
Chỉ một chữ, đủ để mọi thứ sụp đổ.
Cậu bật cười, nước mắt hòa cùng mưa:
“Thì ra, em chẳng là gì cả.”
Anh định nắm tay cậu, nhưng cậu lùi lại, khàn giọng:
“Nếu anh không còn yêu, thì đừng níu giữ.”
Anh im lặng, nhưng trong mắt lại hiện lên nỗi đau sâu kín. Thật ra, Tư Ninh chưa từng hết yêu cậu. Anh chỉ che giấu một sự thật tàn nhẫn: anh mắc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ nói thời gian của anh không còn nhiều.
Anh chọn cách lạnh nhạt, chọn rời xa, để cậu có thể được yêu thương bởi một người khác – có lẽ là "y".
Nhưng anh không ngờ, sự im lặng của mình lại khiến Tư Ninh tuyệt vọng đến thế.
Một buổi chiều, Thanh Phong gục ngã ngay trước cổng trường. Khi Tư Ninh chạy đến, máu đỏ thẫm áo anh.
Anh nắm lấy tay cậu, môi mấp máy:
“Tư Ninh … xin lỗi… anh không giữ được lời hứa…”
Cậu khóc nghẹn:
“Đồ ngốc… em không cần gì hết, chỉ cần anh thôi. Anh đừng bỏ em!”
Nhưng bàn tay ấy dần buông lơi, đôi mắt dịu dàng khép lại.
Cả thế giới sụp đổ.
Trong căn phòng nhỏ của anh, Tư Ninh tìm thấy một quyển sổ. Mở ra, từng dòng chữ run rẩy hiện lên:
“Anh yêu Tư Ninh. Dù chỉ còn một ngày sống, anh cũng muốn dành cho cậu ấy.”
“Anh không thể để cậu ấy khổ. Nếu một ngày anh rời đi, xin ai đó hãy thay anh chăm sóc cậu ấy.”
Trang cuối cùng, nét chữ mờ nhòe:
“Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn gặp lại em, vẫn muốn che ô cho em dưới mưa.”
Tư Ninh ôm cuốn sổ vào ngực, gào khóc đến khàn giọng.
Anh ấy yêu mình… nhưng lại chọn rời bỏ.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ đưa hương hoa cúc quen thuộc. Dường như ở nơi xa ấy, anh vẫn đang mỉm cười, dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.