Gia đình của bạn như thế nào..? Có phải đang nôn nao háo hức dọn dẹp, sắm đồ Tết này kia không.. Tết là dịp để gia đình dòng họ, những người thân, bạn bè thân thích quây quần lại cùng bên nhau.. ăn uống và trò chuyện.. nhưng cái Tết của gia đình tôi thì khác.. chỉ là những ngày người cha uống rượu say về.. kiếm chuyện xong đánh đập và chửi bới.. đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.. ông có những lí do thật sự vô lí hoặc đang yên đang lành đi kiếm chuyện xong độmg tay động chân, chuyện sẽ không có nếu như ông cứ thích lôi chuyện cũ từ lúc nào ra nói xong đổ lỗi rồi làm lớn lên sau đó động tay động chân, tôi hồi nhỏ vốn yếu dễ bệnh.. mẹ tôi vì bảo vệ tôi đã bị đánh không biết bao lần.. từ lúc tôi là trẻ sơ sinh đến lúc tôi lớn hơn chút.. hiện giờ tôi mới biết hồi nhỏ bản thân đã như nào.. mẹ đang nghẹn ngào nói.. cha đang ngồi điềm tĩnh ở một góc như chưa có chuyện gì xảy ra.. ông cười lạnh nghe mẹ nói
"Nghẹn ngào nói" có phải lần nào tôi cũng đi đâu đó đâu nếu không phải bị bạo hành sao tôi lại phải đi xin tá túc ngủ nhờ nhà hàng xóm và.. phải về nhà ngoại chứ.. ông nói chuyện nghe vô lí thật đấy nếu không bị bạo hành thì bình thường tôi ở nhà hoặc đi làm.. chứ không phải lúc nào cũng thường xuyên về ngoại đâu.. lúc con còn bé ông lúc nào uống rượu về cũng đánh mắng mẹ con tôi.. dù chẳng ai nói gì hay làm gì ông cả hồi đó ông còn bóp cổ con và làm nhiều thứ.. suýt thì đã cướp đi sinh mạng con.. lúc con đi học mẫu giáo các cô giáo còn hỏi han này kia.. do ông đánh nên chúng tôi mới phải rời khỏi nhà đi tá túc ở đâu đó không đi thì ông đánh nặng hơn mà đi thì ông lại giận.. đúng là lòng của con người này khó ưa và đáng ghét..
"Cười khẩy đáp" thế mày một chút là về ngoại lâu chút về ngoại cả tuần 3 ngày mới về.. không sai cũng về sai cũng về.. xong hồi xưa đấy tao làm thế thì sao? Đã sao nào.. tao uống rượu vào là thế đấy mày cảm thấy không sống chung được nữa thì ly hôn đi cho đỡ mệt người.. để một mình tao làm một mình tao sống..
"Giọng run run" ông không từng nghĩ đến con à? Dù gì con mình cũng lớn rồi nó cũng phải biết xấu hổ chứ.. tôi vì thương con nên mới ở lại gia đình này.. vì tôi yêu con không muốn nhìn còn phải buồn, phải chịu khổ..
"Cười khẩy đáp" ha.. con? Tao đéo quan tâm đấy làm sao..?
"Nói dứt lời bước ra ngoài rồi khi vào
lại nhìn chằm chằm mẹ với ánh mắt muốn giết người rồi lên phòng ngủ.."
Mẹ vẫn ngồi đó khóc.. lúc sau bà cũng lên phòng.. tối hôm nay bà ngủ cùng tôi.. tôi biết bà như nào.. nhưng không thể an ủi.. chỉ im lặng nhìn.. bà dặn tôi vài điều để làm trước khi đi ngủ.. sau đó bà cũng lên phòng để lại mình tôi.. với những suy nghĩ lướt qua đầu rồi.. lúc sau tôi như cỗ máy vậy.. cứng nhắc làm theo những lời mẹ nói và đi ngủ.. cứ tưởng mọi chuyện sẽ như vậy mà trôi qua cha tôi ông lại kiếm chuyện.. chỉ từ chiếc màn và cái rèm.. tôi không biết hai thứ đó đã làm gì mà khiến ông tức giận và chửi bới.. tôi không quá quan tâm chỉ làm theo những lời mẹ nói và đi ngủ.. mọi thứ cứ thế êm đềm trôi qua.. cho đến khi đi học lại.. nó còn hơn cả ở nhà.. một người hướng nội ít giao tiếp và dễ ngại như tôi vì không hoà nhập và rồi sau đó bị bắt nạt.. ban đầu tôi nhịn xong họ ngày quá đáng càng hơn.. đến khi tôi quá mệt vì mọi chuyện và sau đó cuối cùng cũng tan học.. trở về nhà thì mọi thứ lại thành bãi chiến trường.. kính vỡ, bát vỡ đồ đạc vứt tứ tung.. vấn đề đã mệt khi ở trường xong đến khi về cũng phải nhìn cái mớ hỗn độn này.. tôi vì quá mệt nên lên phòng rồi tắm rửa và đi ngủ.. tôi không ăn không uống cứ vậy mà đi ngủ..
End chuyện tại đây nhé.. mình có chút việc cần xử lý. Cảm ơn vì đã đọc chuyện của mình có gì cần góp ý mọi người hãy comments.. mai mình sẽ ra chương sau chuyện còn đoạn nữa nhưng do lười nên để mai mình sẽ viết sau..