Tui lên bộ này do quá ghiền otp rồii
Midoriya Izuku:em,Bakugo Katsuki:cậu
Tác giả còn trẻ và lần đầu viết nên còn non tay,mọi người ủng hộ và góp ý nhẹ nhàng ạ!!
Trong truyện có hai nhân vật chính như trên và còn có Muramishi Sero(OC) là một giáo viên cùng trường với Midoriya và cô ấy đã thầm thích anh hùng Đại bộc sát thần Dynamite từ lâu
TRUYỆN LỆCH NGUYÊN TÁC,BẤT KÌ MỘT CHI TIẾT NÀO TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ DO TÁC GIẢ NGHĨ RA,NẾU CÓ CHI TIẾT NÀO BỊ TRÙNG VỚI CÁC TRUYỆN KHÁ THÌ ĐẤY CHỈ LÀ TRÙNG HỢP!
XIN CẢM ƠN!
Đã 8 năm kể từ ngày em đánh bại được Shiraki Tomura và mất đi siêu năng của mình.Bây giờ,Midoriya Izuku đang làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A tại trường UA-ngôi trường đã gắn bó và cho cậu bao kỉ niệm.
"Oi,Deku,mày còn tính lề mề đến bao giờ,chính mày đã bảo tao dậy sớm để tham dự giờ tiết học hôm nay của mày đấy!"
Giọng điệu nóng nảy đó không ai khác chính là của Bakugo Katsuki-hiện tại là người yêu của em Deku nhà ta.Bakugo hay Đại bộc sát thần Dynamite dù vẫn cằn nhắn khó chịu vì phải chờ đợi nhưng vẫn kiên nhẫn thắt cà vạt và cài cúc áo cho Midoriya
"Tớ-tớ xin lỗi Kacchan,chờ tớ chút thôi,hôm nay là tiết học rất quan trọng,tớ phải chuẩn bị chứ!"
Nói xong,em cầm chiếc cặp da quen thuộc,xịt thêm cho mình chút nước hoa,khoác lên bộ vest chỉnh tề và cùng cậu ra khỏi nhà.Midoriya thầm nghĩ:"Hôm nay chắc chắn lớp học sẽ rất náo nhiệt,bọn trẻ chắc cũng thích Kacchan lắm cho xem,cậu ấy giờ cũng nổi tiếng mà".Em mải suy nghĩ nên chẳng hề để đã đến trường từ khi nào.Nhận ra bản thân sắp trễ,em mới hấp tấp đẩy cửa xe xuống thì bị một bàn tay to lớn nắm lại
"Mày có quên gì không?"
"Xin đấy,tớ còn quên gì được cơ chứ??Cậu cũng mau xuống xe đi"
"Mày quên hôn tao rồi"-Cậu nói,tay phụng phịu chỉ vào má
"Chụt,lâu rồi cậu mới vậy,thôi nhanh nào!!-Deku đành chiều theo sự nũng nịu hiếm có của anh người yêu
Sau màn phát cơm đầy tình cảm ở cổng trường,đôi bạn trẻ cùng bước vào lớp 1-A.Dọc hành lang kà những tiếng reo hò không ngớt của những nữ sinh đã hâm hộ Bakugo từ lâu
"Aaa,trời ơi Bakugo bằng xương bằng thịt kìa!!!
"Ui ảnh chồng taoo"
"Chồng ơi về đi con khóc rồi"
....
Bakugo tặc lưỡi cười vài cái xã giao,vẫn tay chào nhưng ánh mắt anh chỉ chú ý đến một mình Izuku,hình như mắt cậu hơi tối lại thì phải,chẳng lẽ...em giận rồi?Chẳng suy nghĩ thêm,cậu lao đến nắm tay Midoriya,hỏi:
"Em sao vậy?"
"Không sao đâu Bakugo,vào lớp đi chúng ta bắt đầu tiết học,anh nhớ phối hợp cùng em giảng cho chúng nó hiểu về những lý tưởng và mục tiêu của các anh hùng nhé,mong chờ vào anh"-Deku nói giọng đều đều,hầu như chẳng còn cảm xúc với người kế bên,như hai người đồng nghiệp đang nói chuyện với nhau vậy.Đúng,Izuku đang ghen,cậu cảm thấy tim mình ngột ngạt mỗi khi nghe tiếng "chồng ơi" từ những cô gái ngoài kia,lúc đó cậu chỉ mong Bakugo có một hành động để đánh giấu chủ quyền,để cho họ không còn dùng những từ ngữ như vậy nữa.Vậy mà Bakugo chỉ mỉm cười và vẫy tay đáp lại họ,thật khiến em buồn mà.
Tiết học hôm đó diễn ra rất suôn sẻ,trước những câu hỏi của bọn học sinh tinh nghịch Bakugo chỉ nhẹ nhàng trả lời mà không hề nổi nóng,Izuku lấy làm lạ nhưng cũng thầm cảm ơn.Sau tiết học,em vì còn phải họp với những giáo viên khác và nói chuyện với các phụ huynh học sinh nên đã bảo Bakugo về trước.Đến khi ra đến chỗ đỗ xe,em ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh Muramishi Sero
đang đưa cho Bakugo một bó hoa kèm lời tỏ tình
"Bakugo,em thích anh từ lâu lắm rồi,liệu anh có thể trở thành người yêu em được không?"
"Xin lỗ-
Bakugo đột nhiên bị ngắt lời do cô ta đã ra ôm lấy anh vào lòng,giọng nũng nịu như sắp khóc
"Xin anh,đừng từ chối tình cảm của em,em thật sự,thật sự rất yê-
"Cô bỏ tôi ra!"-Bakugo dật mạnh tay làm cô gái kia loạng choạng suýt ngã,anh chỉ qua loa giải thích tôi có người yêu rồi và chạy nhanh đến bóng hình vừa quay đi,Izuku đã không cầm được nước mắt nữa rồi,lúc đến đây,cậu thấy rất vui vì Bakugo đã chờ mình mà giờ cậu lại thấy cảnh tượng này đây.
"Deku,nghe tao giải thích,tao với nó không có gì cả,hoàn toàn là do nó tự ra đây!!"-Bakugo vội vàng vừa lau nước mắt cho Izuku vừa thanh minh
Đáp lại với lời nói của cậu,em chỉ im lặng,nhưng đối với Bakugo,điều đó thật chua xót
"Có gì về nhà nói,được không De-Izuku,trời tối rồi,anh đưa em về,nhé?"
"Tùy cậu,Bakugo"
Tim cậu hẫng một nhịp khi nghe tiếng gọi "Bakugo" ấy,vẫn là Midoriya Izuku đấy thôi,vẫn giọng nói ấy mà sao đối với cậu nó lại lạnh lẽo và xa cách đến thế?Cậu đành ngậm ngùi mở cửa xe cho em rồi nhanh chóng lái xe về nhà
Khi về đến nhà,việc đầu tiên Bakugo làm là bế Izuku lên đưa thẳng vào trong phòng,đặt cậu xuống giường rồi quỳ xuống,ôm đôi chân cậu như một chú cún co đang làm nũng với chủ nhân,anh vừa ôm,vừa xoa vừa rối rít xin lỗi,cậu xin lỗi vì đã không để ý đến cảm xúc của Izuku khiến họ thành ra như thế này
"Vậy giờ anh cần làm gì để em hết giận anh vậy Izuku???"-Bakugo hỏi,giọng van nài như cầu xin
"Anh có sẵn sàng công khai không?Chuyện tình của chúng ta kéo dài 3 năm rồi mà,em buồn không phải vì những chuyện xảy ra hôm nay,em buồn vì cảm xúc khó chịu tích tụ từ lâu kia kìa,anh làm sao hiểu được em đã thấy thế nào mỗi khi ra đường và bắt gặp cảnh anh được mọi người xung quang vây lấy cơ chứ,mỗi lần như thế,em lại càng bị họ đẩy xa anh hơn,em đã từng nghĩ,từng nghĩ mình có nên chia tay không vậy?"-Izuku nói,em nấc lên theo từng cơn,cảm xúc chất chứa bao lâu nay bỗng trào ra không kiểm soát
Bakugo nghe thấy từ chia tay thì vội vàng đứng dậy ôm em vào lồng ngực săn chắc của mình vỗ về an ủi,chính cậu cũng đang hoảng loạn đây,cái gì mà chia tay cơ chứ,cậu không muốn một chút nào,cậu cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng khi là anh hùng cứu cả trăm người mà lại khiến người mình yêu đổ lệ,chính cậu cũng là người không muốn công khai,không phải vì sợ lời ra tiếng vào cũng mọi người,cậu chỉ sợ bọn tội phạm sẽ lấy Izuku ra làm bia đỡ đạn để uy hiếp cậu,thật chẳng muốn chút nào
"Xin lỗi,em"
"Là do tao quá ích kỷ,vì sợ hãi mà khiến mày buồn,tao thật tồi tệ,nhưng xin em đừng khóc nữa,sưng mắt đấy,không tốt cho gương mặt xinh đẹp này tí nào,em hãy ngủ đi,sáng mai dậy em sẽ ổn hơn"-Bakugo đặt em xuống giường,hôn lên trán em thật dịu dàng để đưa em vào giấc ngủ.Có lẽ do quá mệt,Izuku cũng chẳng nói gì mà nằm im,thở đều như đã say giấc từ lâu.
Sáng hôm sau,Izuku mơ màng tỉnh dậy với hàng loạt thông báo mới trên điện thoại:NÓNG:ĐẠI BỘC SÁT THẦN DYNAMITE CÔNG KHAI MỐI QUAN HỆ GIẤU KÍN SUỐT 3 NĂM NAY VỚI GIÁO VIÊN MIDORIYA IZUKU TRƯỜNG UA❗❗.Izuku vừa đọc tin nhắn thì vội vệ sinh cá nhân rồi lao ngay ra ngoài.Ngược lại với vẻ sửng sốt của em thì cậu lại hoàn toàn bình tĩnh,Bakugo cười nhẹ với em một tiếng
"Em dậy rồi sao,chắc em cũng đọc thông báo mới rồi nhỉ,em thấy sao?"
"Kacchan à,anh-anh làm vậy không sợ..
"Tao không sợ,một anh hùng như tao tại sao phải sợ bọn tội phạm thấp kém đang trốn trong bóng tối ngoài kia cơ chứ,tao nhất định,nhất định sẽ bảo vệ em,Midoriya Izuku!"
Lời khẳng định chắc nịch đấy của Bakugo khiến em thở dài nhưng cũng an tâm phần nào,em hỏi lại,mặc dù đã rõ câu trả lời
"Anh có yêu em không?"
"Có,tao không chỉ yêu,mà tao sẽ bảo vệ,chăm sóc em suốt đời!"
-Hết-
13/2/2026