Chồng tôi, anh đã rời đi. Bỏ mặc tôi lại trong căn nhà đơn giản ngay mặt phố đắt tiền.
Tôi cũng không ngăn cản anh. Vì tôi biết, bây giờ những suy nghĩ của tôi chỉ là vô căn cứ, tôi muốn làm lớn cũng không được.
Chính vì vậy, tôi buộc phải để anh đi tham dự bữa tiệc sinh nhật như anh nói.
Tuy nhiên, tôi cũng không chọn cách ở nhà đợi anh. Tôi quyết định đi thay một bộ quần áo chỉnh chu, tóc cột cao, đeo kính đen, khoác thêm lớp áo ngoài và đi bám theo anh.
Tôi vốn có cài định vị trong máy anh, nhưng anh thì không biết chuyện này nên tôi dễ dàng lần theo dấu vết anh đi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, trước sảnh khách sạn, anh đã đón cô gái trẻ đó.
Hai người cười nói với nhau rất vui vẻ. Thậm chí là anh còn hôn lên má đối phương một cái. Phải nói là rất tình cảm.
Tôi lén đưa điện thoại mình lên để chụp lại bức hình anh đi với cô gái trẻ đó ở cự ly khá gần. Xong việc, tôi bắt đầu nhấn vào ứng dụng, bấm số, gọi cho anh. Tôi thật sự muốn xem phản ứng của anh sẽ ra sao khi tôi gọi không đúng lúc như thế này.
Tôi quan sát, thấy anh lấy điện thoại ra xem với một cái cau mày rõ rệt trong khi cô gái trẻ bên cạnh anh thì đang nũng nịu với anh.
Cuối cùng anh cũng nhấc máy trả lời tôi nhưng tông giọng hình như không được thoải mái lắm.
“Em à, sao em cứ điện thoại cho anh mãi thế ? Anh đã bảo là anh bận đi sinh nhật rồi mà.”
“Không phải đâu. Thật ra thì…….em đang có chút không khỏe…..em nghĩ chắc em bị cảm rồi nên em muốn anh về sớm một chút để mua thuốc cho em.”
Tôi cố tình bịa ra một cái cớ rằng mình bị bệnh, muốn xem thử anh sẽ làm gì trong tình huống này.
Nhưng thứ tôi không ngờ chính là anh vì người con gái trẻ đẹp khác mà lại trắng trợn đáp lại với tôi một cách lạnh nhạt.
“Anh không về sớm được đâu. Hôm nay cũng có vài đạo diễn tiếng tăm tham dự. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nên có gì thì em cứ nhờ chị Elise gần nhà mình đi mua giúp đi. Ơn nghĩa gì thì về anh tính với chị ấy. Thôi nha, anh phải cúp máy đây, nhạc sắp lên rồi, ồn lắm không thể nói chuyện được.”
Tiếng máy điện thoại bị ngắt vang lên.
Tất cả để lại trong tôi là một sự sụp đổ. Người chồng đầu ấp tay gối cùng với tôi mỗi đêm, giờ đã thay đổi.
Ngày trước dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ ưu tiên tôi lên hàng đầu nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh của lúc này chỉ biết viện một tràn lý do và không cho tôi có cơ hội đáp lại anh.
Anh đang khước từ tôi theo đúng mọi ngữ nghĩa.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa là gì so với cảnh tiếp theo tôi phải chứng kiến khi đứng theo dõi anh cách đó không xa.
“Chú, vợ chú điện thoại cho chú hả ? Dì ấy bị gì à ?”
Giọng nói trong trẻo mang vẻ hỏi thăm của cô gái trẻ ấy vang lên mà tôi nghe được. Giọng nói này, tôi phải thừa nhận nó thật ngọt ngào hèn gì mà chồng tôi say cô ta như điếu đổ.
“Có gì đâu. Chỉ là bệnh vặt ấy mà, cô ấy tự lo được. Giờ trong mắt tôi, chỉ có cục bông như em là tôi không thể trơ mắt được thôi.”
“Chú xấu tính thật. Ngày mai là em phải ra sân bay rồi đó, sau này cơ hội gặp chú cũng ít đi.”
“Vậy tối nay tôi thuê một phòng trong khách sạn, kế phòng em. Nguyên ngày hôm nay gặp nhau, ngày mai tôi tiễn em ra sân bay với một bó hoa tulip mà em thích.”
Lời nói của anh thật sự là mật ngọt trong tình yêu đối với cô gái trẻ kia nhưng nó lại chính là vết dao cứa nát da thịt tôi.
Hóa ra anh không về nhà là vì anh muốn dành thời gian cho bồ nhí. Thậm chí còn tặng cô ta bó hoa tulip đắt tiền mà bình thường anh chẳng bao giờ tặng cho tôi.
Tôi nhìn hai người họ lên xe rời đi mà tay tôi buông lỏng.
Hôn nhân, hai chữ hôn nhân nghe có vẻ gắn kết. Vậy mà bây giờ vì một người khác chen vào, nó đã bị xé rách ra làm đôi.
Hoa tulip. Loài hoa ấy tôi cũng rất thích. Nhưng suốt 20 năm chung sống với nhau, từng ngày lễ trôi qua, tôi chẳng nhận được một bó hoa tulip nào.
Ấy vậy mà hiện tại anh lại sẵn sàng chi tiền để mua một bó hoa anh chẳng thèm tặng vợ để đem tặng cho người anh yêu.
Người con gái đang cặp kè với chồng tôi. Tôi cuối cùng cũng có thể thấy rõ được cô ta.
Cô gái ấy trẻ hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi đoán cô ta cũng chỉ tầm ngoài 20 một chút.
Dáng vẻ thì rất mảnh mai mà không kém phần nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng mịn không tì vết ấy. Giọng nói thì lúc nào cũng nũng nịu, trong trẻo như những giọt sương sớm.
Việc cô ta không chê chồng tôi vào lúc anh ta 40 tuổi như thế này thì tôi đã hiểu tại sao anh lại đi cặp với đối phương rồi.
Người ta còn trẻ, sắc xuân thì luôn phơi phới. Lúc nào cũng nhõng nhẽo, điệu đà.
Cục mỡ ngon như vậy thử hỏi xem con mèo già như chồng tôi có muốn bỏ qua hay không.
Nhìn sang chồng tôi, tuy đã già nhưng vẻ ngoài thì không hề tàn phai. Nói trắng ra thì anh vẫn còn trông rất lãng tử, phong trần.
Ai nhìn vào cũng đều bảo tôi may mắn, có phúc lắm mới có chồng đẹp trai, chung thuỷ như thế này.
Hồi trước thì tôi còn xem những lời ấy là lời khen nhưng giờ thì tôi chỉ thấy buồn cười. Chung thủy sao ? Đẹp trai sao ?
Phải rồi, vì vẫn còn nét đẹp trai, cuốn hút ấy mà tôi phải chịu đựng việc chồng tôi luôn bị người khác dòm ngó.
Đến tận tình cảnh anh đi cặp với người khác, tôi cũng không tài nào có thể lên tiếng cho chính mình.
Tôi thật sự có phúc đúng như lời họ nói. Có phúc lắm thì tôi mới vô trúng ngay cái loại tình hình này. Bùng lên cũng không được mà chịu đựng cũng không xong.
Tiến thoái lưỡng nan.
Một câu nói như dành cho tôi. Nó hợp lý hóa mọi thứ tôi đang trải qua ngay lúc này.
Tôi đứng yên trên góc phố, tôi không trách anh tàn nhẫn. Tôi chỉ trách chính mình. Tôi trách vì bản thân tôi không ích kỷ một chút, chăm lo làm đẹp, níu giữ thanh xuân thì bây giờ anh đâu cần phải đi ra ngoài cặp kè với người khác.
“Mình đúng là ngu. Ngu hết chỗ nói……..”
Tôi tự chửi chính mình.
Vì tôi thấy mình ngu. Cái ngu của tôi không xuất phát từ chính sự phản bội của anh. Cái ngu ấy xuất phát từ sự tin tưởng ngờ nghệch của tôi.
Tôi tin anh. Tôi tin anh sẽ giữ lời hứa ngay trong đám cưới rằng anh sẽ mãi yêu tôi và không bao giờ để tôi buồn.
Thực tế thì hôn nhân chính là nấm mồ chôn của tình yêu mà tôi mãi đến thời điểm này mới nhận ra.
Anh còn hôn nhân với tôi chẳng qua là vì thể diện, vì trách nhiệm với con cái dẫu cho con trai đã lớn và sắp lập gia đình.
Anh không muốn người ngoài biết rằng anh cũng giống như bao diễn viên khác. Chán vợ, chán con, thích đi với các tình nhân trẻ.
Anh chỉ muốn họ biết rằng anh là khác biệt, là người không thay lòng trong khi tim anh đã xuất hiện vách ngăn khác mà không có chỗ chứa dành cho tôi.
[ End P2 ]