Bùi Duy Ngọc là kiếm thủ trong cung, một lần chiến đấu với thích khách mà bị thương, lê thân mình đau đớn quay về cung thì gặp Phạm Khôi Vũ.
Vũ đơn giản là một chàng trai hiền lành bán bánh bao ở đầu chợ.
Lúc đấy trời đã muộn, cậu ngỏ lời mời anh vào nghỉ ngơi, sẵn tay xử lí vết thương cho anh.
Sáng hôm sau, cậu chưa tỉnh thì anh đã đi sớm, chưa kịp gặp mặt. Anh chỉ để lại một bức thư tạ ơn, một túi thơm và vài lượng bạc thay cho sự thất lễ này.
Những ngày sau cậu vẫn bán bánh bao đều đều trong chợ, và Duy Ngọc ẩn mình trong dàn khách vào mua bánh. Anh đội mũ, che khăn để tránh việc quân trong cung bị thích khách nhớ mặt, trả thù.
Cứ thế đều đặn mỗi ngày 2 cái bánh bao, dường như sự xuất hiện đó đã vô thức thành thói quen.
Vì sống ở thời chiến, khu chợ không thể mãi bình yên.
Một kẻ bên quân địch tấn công khu chợ nhằm dọa vua quan phải ra mặt, hắn ném những ngọn đuốc lớn vào các quầy hàng, cháy rụi.
Xe bánh bao của cậu cũng bị tấn công, lửa bén nhanh sang đến cả căn nhà tranh của cậu.
Chớp thoáng mà cả khu toang hoang, không còn bóng dáng của một ai.
Bao nhiêu dân chúng nằm la liệt ra đất, tất cả đều bị bỏng, bị thương nặng.
Duy Ngọc luống cuồng cùng các lính khác chạy ra, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại ngay nơi xe bánh bao hằng ngày.
Anh tìm, tìm kiếm hình bóng Vũ.
Cả căn nhà dường như không còn gì, việc tìm thấy dường như bằng 0.
Thế nhưng một tia may mắn đã ghé đến đây, anh thấy Vũ ngồi trong góc bếp, đầu dựa vào một chiếc hộp, và nó vẫn còn nguyên vẹn.
Tay chân Vũ đầy rẫy những vết bỏng, mặt mũi dính đầy bụi khói.
Anh đến bế Vũ lên, thì thấy cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện.
N:"May mắn đấy, cậu vẫn còn sống."
V:"Hì, anh cầm theo chiếc hộp kia giúp tôi nha."
Ngọc gãi đầu nhẹ.
N:"Lo bản thân trước đi, hộp đó còn quan trọng sao?"
V:"Hì hì, quan trọng với tôi, được không?"
Ngọc không nói nữa, bế cậu lên và cầm theo chiếc hộp cho cậu, đưa cậu đến trạm tiếp tế để cấp cứu.
Sau 1 tuần, cậu cũng khỏe lại, Duy Ngọc thường xuyên đến thăm cậu.
V:"Cả tuần rồi anh chưa ăn bánh của tôi, không nhớ nó à, hì."
N:"Cậu biết tôi là người mua?"
V:"Tại sao lại không? Bóng dáng anh nhìn một lần là nhớ rồi, với lại nhìn một lần là đủ thích rồi."
Thế nhưng câu sau lại nói rất nhỏ, anh không thể nghe thấy.
N:"Ừm..nhớ đấy, nào có nhớ hú tôi một tiếng."
Vũ cười nhẹ, vành tai đỏ lên.
Một tháng sau, nhờ sự hỗ trợ của các quan, khu chợ được khôi phục và tấp nập trở lại.
Và xe bánh bao, một lần nữa được bốc khói.
Duy Ngọc là vị khách đầu tiên trong ngày đầu mở chợ, vẫn như thường lệ mua 2 cái, nhưng hôm nay anh không che mặt nữa.
Đường đường chính chính với khuôn mặt điển trai ấy ghé mua bánh, và nay anh đứng ăn ngay tại chỗ.
N:"Nè, tôi vẫn thắc mắc chiếc hộp kia có cái gì mà cậu giữ nó vậy?"
V:"Cũng chả có gì ở trong đấy hết, anh không cần quan tâm."
N:"Không có gì mà giữ vậy à?"
Vũ chỉ gật nhẹ đầu, rồi tiếp tục công việc của mình.
Chẳng ai biết được, những món đồ Duy Ngọc ngày xưa gửi tặng thay lời cảm ơn, đều được Vũ cất giữ trong đấy.
Cuộc sống cứ thế trôi qua nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, vẫn thói quen xưa nhưng nay đã có một cảm giác khác, một cảm xúc ngại ngùng xuất hiện.