- Lyhan (30 tuổi) -
- Sara (27 tuổi) -
__________________________
**Chapter 1: Va Chạm Ngay Lần Đầu!?**
Vào một buổi sáng nơi những tiếng cười và tiếng nói của con người vang khắp lên cả tai của Sara. Sara có mái tóc bù xù nhưng vẫn thể hiện lên nhan sắc "ngang ngửa" thiên thần. Sara vuốt tóc nhẹ nhàng, ưỡn người để thoải mái một xíu, rồi nhẹ nhàng gấp chăn và gối như thói quen thường ngày. Sara nấu món ăn nhẹ, tốt cho sức khỏe để cô có nhiều năng lượng hơn nữa. Trong lúc cô đi shopping, bỗng cô va chạm với một người có tóc đen, óng mượt rạng rỡ. Cô ấy là Lyhan. Lyhan quay lại, nhìn với ánh mắt giận dữ, rồi la cô rằng:
- Này, cô chả có mắt để nhìn một chút hay gì hả!?
Cô la xong, Sara vẫn thẫn thờ nhưng ngây thơ và vô tội. Sara liếc ánh mắt của Lyhan, thể hiện rằng muốn xin lỗi nhưng không dám nói. Đành chịu, Sara vẻ mặt khó chịu, xin lỗi Lyhan:
- Tôi xin lỗi! Được chưa? Chỉ có cái va chạm cũng tức chửi nữa trời ạ..
Lyhan đồng ý nhưng cô lặng lẽ nhìn Sara lần cuối cùng rồi rời đi như là sẽ nhớ người đó rồi trả thù thôi. Sara chỉ biết khó chịu, cằn nhằn nói rằng đây là ngày tồi tệ nhất luôn.
Vào một ngày nọ, Sara nhận việc tại một công ty lớn tên là HiengJin. Nghe nói rằng công ty rất khó nhận được việc và làm tại đó. Và chủ tịch công ty lớn này rất giàu và có quyền lực thống trị cả công ty và thành phố này, nhưng chủ tịch ấy rất khó chinh phục và không bao giờ mềm lòng với ai cả, ngay cả người thân hay là người mình yêu quý. Sara bước vào phòng của quản lý hỏi han trước là phòng chủ tịch ở đâu. Quản lý nhìn cô, chỉ qua phía kế bên phải phòng quản lý. Sara hiểu ý, ngây thơ mỉm cười cảm ơn rồi lặng lẽ mở cửa rời khỏi phòng. Trong phòng chủ tịch, cô định mở cửa tự ý, cô chợt nhớ rằng chủ tịch rất khó chịu và tức giận. Vì vậy, vì sự lễ phép và quy định văn minh, cô liền nhẹ nhàng gõ cửa. Chủ tịch sau khi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng lại thư giãn ấy, chỉ nói một câu mời vào. Sara bước vào thì bỗng hoảng hốt, sốc và ngại ngùng vì người chủ tịch ấy chính là người hôm qua mình va chạm mà chả lễ phép xin lỗi một xíu nào. Lyhan nhếch mép, nhìn Sara rồi kiêu ngạo:
- Chà chà, đoán xem ai hôm qua va chạm tôi xin lỗi rồi được tôi đồng ý bây giờ nhận việc tại công ty lớn này sao, đúng không nhỉ?
Sara ngại ngùng, đỏ mặt như vừa mới ăn ớt cay. Cô liền khó chịu nhưng vẫn giữ tính cách ngại ấy, cô khó chịu rồi ngại:
- Tôi không phải cái cô hôm qua đâu chủ tịch ạ, tôi là S- ý tôi là Kim Young Yo đó ạ..
- Ahaha.. Kim Young Yo sao? Cô nghĩ tôi ngốc nghếch đến vậy hả, tên thật sự của cô là Han Sara mà đúng không? - Lyhan kiêu ngạo nói.
- Tôi nói thật.. Tôi là Kim Young Yo, gọi tôi là Young Yo cũng được, tôi không biết Sara là ai hết á.. -Sara lấp vấp, ngại ngùng nói.
Sau muôn vàn cãi nhau, cuối cùng Sara đành chịu và nói sự thật, Lyhan không tức hay khó chịu, lặng lẽ gật đầu cho cô vào công ty làm, nhưng bỗng đứng lên, vuốt cằm thể hiện lên tính chất cá tính "cơ thể của em sẽ là của tôi, em cũng sẽ là của tôi, bé yêu à~" suy nghĩ của Lyhan.
Vào buổi tối đêm ấy, vì mưa và nay người canh gác nhà và người hầu đều bận làm việc nên không đón được, chỉ còn mỗi Sara chăm chú căng thẳng vào máy tính làm xong công việc rồi mới tắt. Quá may mắn, Sara có đem dù và nhà cô là căn biệt thự sang trọng kế bên công ty HiengJin ấy. Lyhan cũng hơi ngại vì sợ không cho, cô thẫn thờ, nhìn Sara địch đi, thì kéo cô lại, mặt như muốn xin về chung.
- Cho tôi về chung, nay mọi người trong nhà tôi đều bận rộn hết rồi, ở ké một ngày thôi..
- Hmm? Chủ tịch lại xin mỗi tôi à~ Chửi cố vô rồi giờ đòi ở lại đây sao~ - Sara liền bắt chước tính cách kiêu ngạo ấy.
- Cho tôi ở một ngày thôi, tôi xin đấy, ở đây lạnh lắm.. - Lyhan rơi nước mắt, đòi ở lại.
- Thôi được rồi, em cho chủ tịch ở lại đó.. - Sara đành chấp nhận -
Lúc ấy, Sara mở dù ra che cho cô và Lyhan sợ rằng chủ tịch sẽ bị lạnh và cảm nên phải chịu trách nhiệm. Khi tới nhà, cô liền chỉ những căn phòng cho cô để cô quen thuộc với căn biệt thự sang trọng này. Sau khi Lyhan tắm xong, người cô bỗng ấm áp và không còn lạnh nữa. Sara liền nấu cho Lyhan món ăn nhẹ, đẩy cho Lyhan rồi nhìn Lyhan ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, cô liền chỉ qua căn phòng kế bên Sara.
- Phòng chủ tịch ở đây này, em ở phòng kia.
- Tôi sợ một mình, em phải ngủ với tôi cơ. - Lyhan nũng nịu, liếc nhìn Sara.
- Chủ tịch cũng sợ một mình cơ sao!? -Sara hoảng hốt, nhìn Lyhan.
________________________
Mọi người thấy hay thì like hộ nhen, Quỳnh cảm ơnn~
Chap 2?