Bữa đó trời mưa to lắm chẳng nhớ nữa, Sau cơn mưa chiều, bầu trời trở nên trong trẻo lạ thường, những giọt nước còn đọng lại trên lá khẽ rung theo làn gió dịu nhẹ ,chiếc ghế đá xanh cũ sau cơn mưa vẫn sạch sẽ và yên bình. Tôi chậm rãi bước đến cùng cô bạn thuở nhỏ của mình, tận hưởng không khí dễ chịu sau mưa thì bất chợt nhìn thấy một người xa lạ đá bóng trên khoảng sân ướt. Chính khoảnh khắc ấy đã mở đầu cho một cuộc gặp gỡ mà tôi không thể nào quên. Cậu trai trẻ với gương mặt hiền Hòa luôn vui vẻ ấy đã khắc vào tôi điều gì đó mà tôi không biết Đó là một cảm giác rất lạ như khi tim khẽ rung lên mà chính mình cũng không hiểu vì sao. Nó vừa nhẹ như một cơn gió thoảng, lại vừa sâu đến mức khiến lòng người chùng xuống. Tôi biết mình đang cảm nhận điều gì đó đặc biệt, nhưng càng cố gọi tên thì nó càng trở nên mơ hồ. Giống như đứng trước bầu trời sau mưa, thấy đẹp đến ngẩn ngơ mà không tìm được từ nào đủ đúng để nói ra. Chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy tồn tại, âm thầm mà mãnh liệt, khiến thời gian dường như chậm lại và mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xôi. Có những cảm xúc không cần lời giải thích chỉ cần trái tim tự hiểu là đủ. Tôi ngẫn người nhìn cậu chàng đến mất hồn, có vẽ như nhận thấy điều gì đó cô bạn nhỏ lây nhẹ người tôi khẽ hỏi
T:nhìn gì đó
Tôi:anh kia..tên gì vậy...
Trong vô thức tôi lại buộc miệng nói ra điều trong lòng rồi chợt nhận ra thì cô ả bánh bèo đã chạy đi hỏi tên người ta mất rồi.tôi hoản hốt hạ thấp người xuống để không bị phát hiện thì cô ả đã quay lại nói to tên anh, tôi luống cuống nhưng lại bật cười vì cái người ngốc nghếch gan lại to không biết ngại này. Tôi ở đó lặng lẻ ngắm nhìn thứ vừa chớm nở trong lòng cho đến khi về cũng không hay.
Từ ngày hôm đó tôi nhận ra mình đã trúng tiếng sét ái tình, thốt ra được câu nói sến súa nghe mà mắc cở rồi tự hoài nghi.giữa những tiết học tẻ nhạt Lớp học vẫn như mọi ngày tiếng quạt quay đều, tiếng phấn lướt nhẹ trên bảng và những trang vở sột soạt khi lật mở. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, trải dài trên những dãy bàn quen thuộc. Mọi thứ dường như bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng giữa khung cảnh ấy, có một người đang lặng lẽ yêu nụ cười bất chợt hiện lên chỉ vì một điều rất nhỏ. Bài giảng vẫn tiếp tục, thời gian vẫn trôi, chỉ có trái tim là không còn bình lặng như trước nữa. Cô bạn nhỏ nhìn tôi khẽ hỏi
T: sao nay nhìn tươi dậy ta nhớ anh đó phải không anh đó tên gì ta tên là...
Tôi nhanh tay chặng miệng cô ấy lại chối bay chối biến lời nói của cô bạn nhỏ
Tôi: ê không có nha..
T:không có hả nó hiện nguyên chử N lên mặt mầy luôn rồi kìa
Tôi vội che mặt vì đỏ mặt và ngại nhưng lại khẽ cười qua kẽ tay để cô bạn nhỏ nhìn thấy khẽ chăm chọc nhưng đầy yêu thương. Chắt vì lần đầu tiên thấy tôi biết thích một ai đó, thấy tôi vui vẻ nên cô ấy rất ủng hộ điều đó,cũng có thể vì sự nổi loạn của tuổi mới lớn.
1 tuần 2 tuần cứ ra chơi lại đứng trước hiên lớp để tìm bóng dáng quen thuộc của ai đó ngắm đến ngây người. Chắt vì thấy tôi cứ giữ mãi trong lòng không dám nói cho người ta biết nên cô đã lừa tôi bảo dắt tôi đi chơi. Bữa ấy trời lại không nắng cứ mang mát lạnh lẽo, tôi thân hình gầy nhẽm không áo khoác và da hơi ngâm do dăng nắng nhiều và cái khẩu trang bự che cả mặt nhìn tổng thể trong hơi bẩn đó là điều tôi tự ti chỉ biết ước mình đầy đặng hơn trắng hơn, chìm trong cái suy nghỉ đó mãi nên cũng chẳng dám nói sợ người ta biết rồi ghét bỏ nhưng ngày hôm đó T thật sự đã dẫn tôi đến chổ anh, cậu trai vẫn vui vẻ nói cười cùng bạn cho đến khi T nói to
T: anh ơi bạn em thích anh á
Rồi chỉ vào cái người bé síu đen nhẽm đứng nép vào tường chẳng biết nói gì cả người đông cứng vì sợ.
Tôi kịp nhìn thoáng qua khuông mặt ấy trước khi người đó quay đi, có vẻ gượng gạo...tôi chộp lấy cánh tay cô bạn nhỏ chạy thẳng về lớp, nước mắt cũng sắp trào ra chắt vì 1 phần sợ người ta ghét mình, sợ vì mình không xứng và hành động bất ngờ của cô bạn nhỏ.
Sau ngày hôm đó tôi không giận cô bạn của mình nhưng lại buồn một nỗi buồn rất lặng. Không phải đau đến mức bật khóc, mà là cảm giác hụt hẫng khi nhận ra người mình thầm thích có vẻ không vui. Mọi quan tâm trước đây bỗng trở nên nhỏ bé, những lần chờ đợi hóa thành im lặng.tôi chỉ từ xa lặng lẻ đứng nhìn bóng dáng đó, nhưng trong lòng lại có một khoảng trống khó gọi tên. Giống như đứng rất gần ánh nắng mà vẫn cảm thấy lạnh bởi thứ mình mong chờ vốn chưa từng thuộc về mình.
Ngày anh cuối cấp đến nhanh hơn tôi tưởng. Sân trường vẫn ồn ào tiếng cười, nhưng trong lòng tôi lại lặng đi khi nhìn thấy chiếc áo đồng phục quen thuộc sắp trở thành kỷ niệm còn người mình thương thì chuẩn bị rời khỏi ngôi trường này, bước sang một chặng đường mới. Khoảng cách ấy không phải là vài bước chân, mà là thời gian và những điều chưa kịp nói. Tôi vẫn đứng bên hiên lớp vẫn chổ củ tìm kiếm trong đám đông, chợt nhận ra thời gian cũng không còn nhiều nhưng tương lai làm sao biết được tôi và ai đó sẽ thế nào chìm trong suy nghỉ nhưng cũng đủ khiến một ngày chia xa trở nên buồn đến lạ.
Lớp 8 Lớp 9 thời gian đúng nhanh thật tất cả điều thay đổi kể cả con bé đen nhẽm bẩn bẩn kia cũng dần xinh hơn bắt đầu có người theo đuổi nhưng tôi biết tôi thương ai đó rồi không thể nói lời đồng ý vì đó là điều hiển nhiên tôi vẫn nuôi cái hy vọng ảo huyền ấy mong sẽ có cái ngày đó, chắt chỉ có trong suy nghĩ thôi, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ tôi vẫn thấy anh ấy ở trường cấp 3 phía bên kia ở sân học thể dục gương mặt ấy có vẻ tôi nhớ mãi rồi nên tìm cũng chẳng khó, những tiết học cuối cùng của năm lớp 9 tôi phát hiện anh hút thuốc và nghe từ cô bạn nhỏ anh đã có người mình thương, tôi giận lắm nhưng nghĩ mình chã là gì lấy tư cách nào để giận người ta Tôi đã cố tập trung vào việc học, tự nhủ rằng rồi mọi cảm xúc cũng sẽ qua thôi. Thế nhưng đến khi biết người ấy đã có người yêu, lòng tôi lại lặng đi một nhịp. Không phải ghen, cũng chẳng thể trách ai, chỉ là cảm giác hụt hẫng khi nhận ra vị trí mình từng thầm mong vốn chưa bao giờ tồn tại. Tôi vẫn ngồi trong lớp học quen thuộc, vẫn chăm chú nhìn vào trang vở, nhưng đôi lúc lại thấy lòng trống rỗng đến lạ. Có những tình cảm tuổi học trò rất yên lặng bắt đầu âm thầm, và cũng kết thúc âm thầm như thế. tiết học cuối cùng kết thúc vài tuần sau tôi thi tuyển sinh may mắng đậu nguyện vọng 1 được chung trường với anh kết thúc tháng ngày muốn nhìn cũng chẳng thấy. Nhưng lòng vẫn tự nhủ người ta có người yêu rồi, trong học kì đầu tôi quên đi cái chuyện đó hầu hết thời gian điều ở trong lớp số lần ra ngoài rất ít, tập trung vào học và tìm hiểu trường là chủ yếu bữa nào cũng lập đi lập lại việc học cho tới khi cô bạn thuở nhỏ ghé qua lớp tôi chơi. Cuộc trò chuyện ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm bình thường, nhưng không hiểu sao, khi nhắc đến người ấy, tôi lại buột miệng hỏi
Tôi: Anh đó… còn thương chị đó phải không?
Câu hỏi vừa thốt ra, chính tôi cũng thấy tim mình chùng xuống. Tôi cố tỏ ra bình thản, như chỉ đang tò mò vu vơ, nhưng sâu trong lòng lại sợ nghe thấy câu trả lời. Có những điều tưởng đã quên, chỉ cần nhắc đến một lần thôi cũng đủ khiến cảm xúc cũ ùa về, rõ ràng đến đau lòng.Tôi đã chuẩn bị sẵn trong lòng câu trả lời mà mình sợ nhất. Nhưng rồi cô ấy khẽ nói rằng họ đã chia tay từ lâu. Khoảnh khắc ấy, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Tim như khẽ rung lên một nhịp rất lạ vừa nhẹ nhõm, lại vừa chạnh lòng. Nhẹ vì người ấy không còn thuộc về ai nữa, nhưng buồn vì nhận ra mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều, còn tôi thì vẫn đứng yên ở những cảm xúc cũ. Hóa ra thời gian không chỉ làm người ta xa nhau, mà còn khiến những điều từng quan trọng trở nên muộn màng.
Cái hy vọng trong tôi lại bừng cháy cho đến khi gặp lại gương mặt quen thuộc đó tôi cứ cười mãi giống như ngày đầu vậy tôi hỏi thăm mạng xã hội anh nhưng lại do dự chần chừ mãi rồi quyết định thôi,chuỗi ngày bình thường lại bắt đầu cái ngày thứ 4 tôi háo hức vì cái môn thể thao tôi thích thì 1 chị chung lớp anh nói với tôi anh có vài thứ khó nói cô gái ấy bảo tôi bỏ đi, lòng lại chùng xuống bạn tôi bảo tôi tin người khác không tin anh, chiều hôm đó tôi quyết định lớn kết bạn mạng xã hội với anh không ngờ anh đồng ý ngay tôi cười mà đỏ mặt, nhắn tin, hỏi thăm, chơi game tầng xuất tôi gặp anh nhiều hơn, cười cũng nhiều hơn nữa, tôi lấy hết can đảm rủ anh đi ăn không ngờ ai đó lại đồng ý Buổi ăn hôm ấy diễn ra giản dị nhưng lại vui hơn tôi tưởng. Tiếng cười xen lẫn những câu chuyện vụn vặt khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường. Tôi ngồi đối diện người mình thích, vừa nói chuyện vừa cố giấu đi sự bối rối mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau. Món ăn có lẽ không đặc biệt, nhưng vì có người ấy ở đó nên mọi thứ dường như ngon hơn, vui hơn. Đó chỉ là một buổi ăn bình thường, nhưng lại trở thành một kỷ niệm mà tôi biết mình sẽ nhớ rất lâu.Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đang dần tốt lên, cho đến khi sự thật bất ngờ ập đến. Tôi nghe tin anh đã có người yêu, nhưng điều khiến tôi đau hơn lại là việc anh chọn giấu tôi. Những tin nhắn vẫn hiện lên như bình thường, còn tôi thì lặng lẽ đọc mà thấy lòng mình nặng trĩu. Đêm hôm đó, tôi ôm điện thoại, nhắn rồi lại xóa, nước mắt cứ rơi lúc nào không hay. Không phải vì trách móc, mà vì nhận ra mình đã hy vọng quá nhiều vào một điều vốn chưa từng thuộc về mình. Có những nỗi buồn không thể nói ra với ai, chỉ biết im lặng và tự mình chịu đựng. Lời xin lỗi anh nói ra em thầm nghĩ mình đã đồng ý nhưng không sẽ đáp lại mong anh sẽ nhớ có 1 người đã thương anh suốt 4 năm "đừng ghét em nhé"...