Thanh xuân gửi lại cho cậu
Tác giả: nho anh quaa ><
Ngôn tình
Thanh xuân gửi lại cho cậu
-------------------------
Buổi sáng ở sân trường, nắng rơi xuống những hàng cây làm mọi thứ sáng dịu đi. Thảo bước nhanh qua hành lang, tay ôm tập vở, mái tóc khẽ bay theo gió. Cô đang vội đến lớp vì sợ trễ giờ.
Rầm.
Thảo va phải một người trước cửa cầu thang. Tập vở rơi xuống, giấy bay tứ tung.
“Xin lỗi, bạn có sao không?” – một giọng nam trầm ấm vang lên.
Thảo ngẩng đầu. Là Nam – cậu bạn nổi tiếng của khối trên, học giỏi mà lại còn rất hay giúp đỡ người khác. Tim cô bỗng đập nhanh hơn bình thường.
“Không… mình ổn.” – Thảo lúng túng đáp.
Nam cúi xuống nhặt từng cuốn vở đưa lại cho cô. Khi trao xấp giấy cuối cùng, cậu cười: “Lần sau nhớ nhìn đường nhé.”
Chỉ một nụ cười thôi mà khiến Thảo ngẩn ngơ suốt cả buổi học.
Từ hôm đó, cô hay vô tình gặp Nam hơn. Ở thư viện, ở căn tin, hay đôi khi là dưới sân trường giờ ra chơi. Nam luôn chào cô trước, đôi lúc còn mua giúp cô hộp sữa khi thấy cô quên mang tiền.
Rồi một chiều tan học, khi sân trường đã vắng, Nam gọi với theo.
“Thảo này!”
Cô quay lại, tim lại bắt đầu loạn nhịp.
“Cuối tuần… cậu rảnh không? Mình muốn nhờ cậu kèm mình môn Văn. À mà… tiện thì đi ăn luôn cũng được.”
Thảo bật cười. Cô biết cái cớ “học Văn” ấy chẳng quan trọng bằng việc cả hai muốn có thêm thời gian bên nhau.
Nắng chiều phủ xuống, nhuộm mọi thứ thành màu mật ngọt. Và có lẽ, thanh xuân bắt đầu từ khoảnh khắc hai người cùng bước chung một hướng như thế.
Sau buổi hẹn “học Văn”, Thảo và Nam thân nhau hơn rất nhiều. Hai người thường nhắn tin bài tập, hỏi han nhau mỗi tối. Chỉ cần thấy tên Nam hiện lên màn hình điện thoại là Thảo đã mỉm cười rồi.
Nhưng bắt đầu từ tuần sau, Thảo thấy Nam hay đi cùng một bạn nữ khác. Họ nói chuyện rất vui, thỉnh thoảng còn cười đùa khiến tim Thảo chùng xuống.
Chắc là… mình hiểu lầm rồi.
Nam tốt với mình, nhưng đâu có nghĩa là thích mình.
Thảo tránh mặt Nam mấy ngày liền. Tin nhắn cũng trả lời ngắn hơn. Nam nhận ra điều đó, nhưng không hiểu vì sao.
Chiều hôm ấy, khi Thảo vừa xách cặp ra về, Nam đã đứng chờ sẵn ở cổng trường.
“Thảo, mình nói chuyện một chút được không?”
Cô hơi bối rối nhưng vẫn gật đầu.
Nam hít sâu, giọng có chút vội: “Mấy hôm nay cậu tránh mình. Có phải mình làm gì sai không?”
Thảo cúi mặt, lí nhí: “Không… chỉ là mình thấy cậu đi với bạn kia, hai người có vẻ hợp nhau mà…”
Nam sững lại vài giây, rồi bật cười.
“Trời ơi, đó là em họ mình. Mới chuyển trường nên mình dẫn đi tham quan thôi.”
Thảo ngẩng phắt lên. “Thật á?”
Nam nhìn thẳng vào mắt cô, lần này không cười nữa mà rất dịu dàng.
“Thật. Với lại… người mình thích đâu phải cậu ấy.”
Tim Thảo đập mạnh.
Nam gãi nhẹ sau gáy, lấy hết can đảm: “Người mình thích… là cậu. Từ lần đầu va phải nhau ở cầu thang rồi.”
Gió chiều thổi qua, mang theo mùi nắng ấm. Thảo cảm giác mặt mình nóng lên, nhưng khóe môi lại không ngăn được nụ cười.
“Vậy… từ giờ cậu đừng đi với ai khác làm mình hiểu lầm nữa nhé.”
Nam cười nhẹ: “Nếu đi, mình sẽ rủ cậu đi cùng.”
Hai người nhìn nhau, ngại ngùng nhưng hạnh phúc. Thanh xuân đôi khi chỉ cần vậy – một chút hiểu lầm, rồi một lời nói thật lòng để giữ nhau lại.
Sau hôm Nam nói ra lòng mình, cả hai chính thức bước vào những ngày tháng ngọt ngào nhưng cũng đầy ngại ngùng. Ở lớp, họ vẫn giữ khoảng cách, chỉ dám nhìn nhau lâu hơn một chút. Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, Thảo lại vội quay đi, còn Nam thì cười mãi không thôi.
Chiều thứ sáu, trường tổ chức lao động. Học sinh về gần hết, sân trường yên tĩnh lạ. Thảo xách cặp đi ra cổng thì thấy Nam đang đứng đợi dưới gốc cây quen thuộc.
“Cậu xong rồi à? Về chung nhé?” – Nam hỏi.
Thảo gật đầu, tim đập nhanh hơn bình thường.
Hai người đi song song, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Bàn tay Thảo khẽ đung đưa bên cạnh, còn Nam thì mấy lần muốn chạm vào nhưng lại rụt về. Cả hai đều hồi hộp như nhau.
Đi được một đoạn, Thảo vô ý vấp nhẹ vào mép gạch.
Nam phản xạ đưa tay ra đỡ. Lần này, cậu không buông ra nữa.
Bàn tay Nam ấm, siết nhẹ nhưng đủ để Thảo cảm nhận rõ ràng. Cô cứng người vài giây, rồi khẽ nắm lại. Không ai nói gì, nhưng cả thế giới dường như lặng đi.
Nam hơi cúi đầu, giọng nhỏ lại:
“Cho mình nắm một chút thôi nhé…”
Thảo cười, má đỏ lên.
“Nắm rồi thì… đừng buông.”
Gió chiều lướt qua, lá cây xào xạc. Hai bàn tay vẫn đan vào nhau, vụng về mà chân thành. Có lẽ nhiều năm sau nhớ lại, Thảo vẫn sẽ nhớ như in cảm giác ấm áp của buổi chiều hôm ấy.
Sau vụ Nam ghen, hai người càng trân trọng nhau hơn. Nhưng càng cố giấu thì đôi khi lại càng dễ lộ.
Giờ ra chơi hôm ấy, Thảo đang ngồi trong lớp thì điện thoại rung nhẹ. Là tin nhắn của Nam: “Nhìn ra cửa sổ đi.”
Thảo vừa quay sang đã thấy Nam đứng ở hành lang đối diện, tay cầm hộp sữa quen thuộc. Cậu khẽ lắc lắc như ra hiệu cho cô xuống lấy.
Thảo chưa kịp phản ứng thì nhỏ bạn thân bên cạnh đã nhìn thấy.
“Ơ kìa… sao anh Nam lại đưa sữa cho mày?”
Cả nhóm lập tức quay phắt sang. Những ánh mắt tò mò, những nụ cười đầy ẩn ý bắt đầu xuất hiện.
Thảo lúng túng: “À… thì… ảnh tốt bụng thôi…”
“Mỗi mình mày được tốt bụng ha?” – một đứa khác trêu.
Mặt Thảo đỏ bừng.
Ở ngoài kia, Nam thấy trong lớp nhốn nháo thì cũng đoán ra phần nào. Cậu vẫn đứng chờ, hơi ngại nhưng không bỏ đi.
Cuối cùng, dưới áp lực của mấy tiếng hú hét phía sau, Thảo đành đi ra.
Vừa bước tới nơi, cô đã nghe đám bạn phía cửa sổ đồng thanh:
“ÔOOOOOO!”
Nam bật cười, đưa hộp sữa cho cô. “Bị phát hiện rồi à?”
Thảo che mặt. “Tại cậu hết đó…”
Nam nhìn cô một lúc, rồi bỗng dịu giọng: “Phát hiện thì thôi. Mình đâu làm gì sai.”
Câu nói ấy khiến Thảo khựng lại. Đúng nhỉ, thích nhau thì có gì phải trốn.
Trong lớp, hội bạn đã bắt đầu lan tin khắp nơi. Nhưng thay vì lo sợ, Thảo lại thấy tay mình được nắm chặt hơn. Nam ở ngay cạnh, và điều đó làm cô yên tâm.
Thanh xuân có thể ồn ào một chút, nhưng miễn là người bên cạnh vẫn là nhau, thì mọi lời trêu chọc cũng hóa thành ngọtTin Thảo và Nam quen nhau lan nhanh hơn cả gió. Đi tới đâu cũng nghe tiếng bạn bè cười khúc khích. Ban đầu hai người còn ngại, nhưng dần dần cũng quen.
Chỉ là… bạn bè biết thì thường kéo theo một hệ quả khác.
Thầy cô.
Trong giờ học, cô chủ nhiệm bỗng để ý thấy dạo này Nam hay “tình cờ” đi ngang lớp Thảo nhiều hơn bình thường. Còn Thảo thì mỗi lần có bóng dáng ai đó ngoài cửa là lại mất tập trung.
Một lần, khi Nam đứng đợi ở hành lang, cô giáo gọi khẽ:
“Nam, em tìm ai à?”
Nam giật mình, lúng túng: “Dạ… em đi ngang thôi ạ.”
Trong lớp, Thảo nghe mà tim muốn rớt ra ngoài.
Chiều hôm ấy, Thảo bị cô giữ lại cuối giờ. Cô không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Dạo này em có chuyện gì vui hả? Cô thấy em hay cười một mình.”
Thảo đỏ mặt, vội lắc đầu. “Dạ không ạ…”
Cô mỉm cười hiền: “Tuổi các em có những rung động là bình thường. Nhưng nhớ giữ việc học làm quan trọng nhất, được không?”
Thảo khẽ gật, lòng vừa nhẹ nhõm vừa thấy thương cô.
Tối đó, cô kể lại cho Nam nghe. Cậu im lặng một lúc rồi nói:
“Vậy mình càng phải cố gắng hơn. Để sau này nghĩ lại, tụi mình có thể tự hào vì đã thích nhau mà vẫn không bỏ bê tương lai.”
Nghe Nam nói vậy, Thảo mỉm cười. Hóa ra thích đúng người là khi cả hai cùng muốn trở nên tốt hơn.Sắp đến ngày tổng kết năm học, sân trường rộn ràng hơn hẳn. Bạn bè tranh thủ chụp ảnh, xin chữ kí, lưu bút cho nhau. Ai cũng sợ thời gian trôi nhanh quá.
Nam nhắn cho Thảo: “Chiều nay ở lại một chút nhé, mình có cái này.”
Thảo tò mò lắm, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.
Khi sân trường đã thưa người, Nam dẫn cô đến dưới gốc cây nơi hai người từng đứng nói chuyện lần đầu sau khi hiểu lầm. Gió thổi nhẹ, nắng chiều vàng ươm.
Nam đưa cho Thảo một cuốn sổ nhỏ.
“Gì vậy?” – cô hỏi.
“Lưu bút của cậu. Nhưng mình muốn là người viết đầu tiên.”
Thảo mở ra. Trang giấy có nét chữ quen thuộc của Nam:
“Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong những năm tháng đẹp nhất của mình. Dù sau này mỗi người có thể đi một con đường, mình hy vọng khi nhớ về thanh xuân, cậu vẫn nhớ đã từng có một người rất thích cậu.”
Thảo đọc mà mắt cay cay. Cô ngẩng lên thì thấy Nam đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng như mọi lần.
“Sau này cậu có quên mình không?” – Nam hỏi khẽ.
Thảo lắc đầu, mỉm cười: “Kỉ niệm rõ như vậy, sao quên được.”
Nam chìa tay ra. Thảo đặt tay mình vào, hai người cùng đứng lặng một lúc lâu, nghe tiếng lá xào xạc và tiếng tim đập thật gần.
Có những điều không cần hứa quá nhiều. Chỉ cần khoảnh khắc ấy tồn tại, là đủ để mang theo suốt cả một quãng đời.Sau kì tổng kết, Nam lên thành phố khác để học tiếp. Ngày tiễn cậu ở bến xe, Thảo đã cười rất nhiều, vì cô sợ nếu khóc thì Nam sẽ không yên tâm.
Lúc xe lăn bánh, bàn tay họ rời nhau ra, để lại một khoảng trống vừa lạ vừa buồn.
Thời gian đầu, cả hai vẫn nhắn tin, gọi điện mỗi tối. Nam kể chuyện lớp mới, Thảo kể chuyện trường cũ. Dù xa, họ vẫn cảm giác đối phương ở rất gần.
Nhưng rồi Nam bắt đầu bận hơn. Tin nhắn thưa dần. Có khi Thảo ngủ quên mà chưa kịp chờ câu “ngủ ngon”.
Một hôm, Thảo thấy trên mạng Nam chụp ảnh cùng một nhóm bạn mới, đứng cạnh là một bạn nữ rất thân thiết. Tim cô chùng xuống.
Cậu ấy chắc vui hơn khi không có mình.
Thảo không hỏi. Cô chỉ lặng lẽ ít nhắn lại, sợ làm phiền.
Ở phía Nam, cậu cũng thấy Thảo dạo này khác đi. Tin nhắn ngắn hơn, ít kể chuyện hơn. Nam nghĩ:
Có phải vì xa mình nên cậu ấy hết thích rồi không…
Hai người, mỗi người một suy nghĩ, nhưng lại giống nhau ở chỗ đều sợ mất đối phương.
Cuối cùng, một tối Nam gọi.
Giọng cậu vang lên qua điện thoại, hơi run:
“Thảo, tụi mình đừng đoán nữa được không? Mình nhớ cậu lắm.”
Chỉ nghe vậy thôi, mắt Thảo đã đỏ.
“Mình tưởng… cậu có bạn mới rồi, không cần mình nữa.”
Nam thở dài nhẹ: “Có nhiều bạn, nhưng người mình muốn kể chuyện mỗi ngày vẫn là cậu.”
Khoảng lặng vài giây, rồi Thảo khẽ cười trong nước mắt:
“Vậy thì sau này có gì phải nói ra nhé. Đừng để mình tự tưởng tượng nữa.”
“Ừ. Hứa.”
Xa nhau không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không ai nói cho ai biết mình vẫn còn quan trọng.
Từ tối đó, họ học cách chia sẻ nhiều hơn. Không phải để giữ tình yêu hoàn hảo, mà để giữ nhau.Sau cuộc gọi tối hôm ấy, Thảo và Nam đã cố gắng nói chuyện thẳng thắn hơn. Nhưng yêu xa vốn không dễ. Chỉ cần một chút chậm trễ, một câu nói thiếu rõ ràng, cũng đủ làm lòng người kia suy nghĩ cả ngày.
Tuần đó Nam bận thi, gần như không cầm điện thoại. Thảo gửi vài tin hỏi han nhưng mãi không thấy trả lời. Đến tối, cô lại thấy Nam vẫn đang online.
Tim Thảo nhói lên.
Có thời gian online mà không có thời gian nói với mình sao…
Khi Nam nhắn lại, chỉ đơn giản: “Hôm nay mệt quá.”
Thảo vốn đã buồn, đọc vậy lại càng tủi.
“Ừ, vậy nghỉ đi. Không cần nhắn nữa đâu.”
Nam nhìn màn hình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu cũng mệt, lại thấy cách trả lời lạnh lùng, nên vô thức nói:
“Nếu cậu thấy phiền thì thôi.”
Chỉ một câu ấy, cả hai cùng im lặng.
Không còn lời chúc ngủ ngon. Không còn những câu chuyện vụn vặt mỗi tối. Điện thoại vẫn nằm đó, nhưng chẳng ai dám nhắn trước.
Thảo nằm nhìn trần nhà, nước mắt rơi lúc nào không biết. Cô giận Nam, nhưng cũng giận chính mình vì đã không nói rõ cảm giác.
Ở nơi xa, Nam cũng không ngủ được. Cậu mở lại đoạn tin nhắn, đọc đi đọc lại, chỉ ước lúc ấy mình dịu dàng hơn một chút.
Yêu xa đôi khi là vậy. Không phải hết thương, mà vì thương quá nên dễ tủi thân.Năm năm.
Một quãng thời gian đủ dài để từ những cô cậu học trò vụng về trở thành những người trưởng thành với quá nhiều lựa chọn và trách nhiệm. Thảo và Nam đã đi cùng nhau qua từng ấy mùa, quen với việc có đối phương trong mọi dự định.
Nhưng trưởng thành cũng mang theo những ngã rẽ.
Nam có cơ hội ở lại nơi xa để theo đuổi ước mơ của mình. Thảo lại cần ở gần gia đình, gần công việc cô vừa bắt đầu. Không ai sai, chỉ là con đường phía trước không còn song song nữa.
Họ ngồi nói chuyện qua điện thoại rất lâu, lâu như thể chỉ cần ai đó ngừng lại trước thì mọi thứ sẽ vỡ ra.
Nam là người mở lời trước, giọng khàn đi:
“Nếu tiếp tục, có lẽ tụi mình sẽ chỉ làm nhau chờ đợi.”
Thảo nắm chặt máy, tim đau nhưng lại hiểu rõ. Năm năm qua, họ đã cố gắng rất nhiều. Cô không muốn tình yêu của mình biến thành gánh nặng.
“Mình vẫn thương cậu,” cô nói khẽ, “thương nhiều như ngày đầu. Nhưng chắc là… mình phải thương cả tương lai của cậu nữa.”
Ở đầu dây bên kia, Nam cười buồn.
“Giá mà tụi mình gặp nhau ở một thời điểm khác.”
Không có phản bội. Không có người thứ ba. Chỉ là khoảng cách giữa ước mơ và thực tại quá rộng.
Cuối cùng, họ chọn cách buông tay.
Trước khi tắt máy, Nam nói:
“Cảm ơn cậu vì năm năm thanh xuân.”
Thảo đáp lại, nước mắt rơi nhưng môi vẫn cười:
“Cảm ơn cậu đã từng là nhà.”
Cuộc gọi kết thúc.
Không ai mất ai cả. Họ chỉ trả nhau về lại thế giới, mang theo một đoạn kí ức rất dài, rất thật – và nam rất không thể quay lại. Thời gian trôi đi, nhanh đến mức những lời hứa năm nào dần trở thành điều không ai còn nhắc lại.
Thảo và Nam vẫn sống cuộc đời của riêng mình. Họ tập quen với những buổi tối không còn tin nhắn, với những niềm vui mới không có tên người cũ. Bề ngoài ai cũng nghĩ cả hai đã ổn.
Chỉ là, đôi khi giữa dòng người đông đúc, họ vẫn vô thức tìm một bóng dáng quen.
Một lần, Thảo nghe lại bản nhạc từng mở chung khi còn trẻ. Cô chợt nhận ra mình không nhớ nổi gương mặt Nam hiện tại ra sao nữa. Điều rõ nhất chỉ là hình ảnh của cậu thiếu niên năm ấy – người đã nắm tay cô dưới nắng chiều.
Thảo bật khóc.
Hóa ra điều đau nhất không phải là chia tay.
Mà là khi thời gian dần xóa mờ đi người mình từng nghĩ sẽ nhớ suốt đời.
Ở một nơi khác, Nam tình cờ nhìn thấy tấm ảnh cũ. Cậu mỉm cười rất lâu, rồi cất nó lại. Không liên lạc, không tìm kiếm – vì cậu biết, có những cánh cửa đã khép thì nên để chúng ngủ yên.
Họ đã từng yêu nhau nhiều đến thế.
Nhưng cuối cùng, lại chỉ có thể đi ngang qua đời nhau như hai người xa lạ từng quen.
___________ _______________
~~~~hết~~~~