Tôi tên là Hoàng Đức Duy, sinh ra trong một căn nhà hết đỗi bình thường. Kí ức tuổi thơ tôi chẳng phải những lời ru ngủ ngọt ngào của mẹ hay những trò chơi vui đùa cùng đám trẻ con trong xóm mà là tiếng coong keng của chiếc xe đạp buổi sớm.
Năm tôi lên 5 tuổi, trong một lần mãi mê rượt đuổi theo những cánh bướm cùng lũ bạn, tôi trượt chân té ngã và òa khóc. Khi ấy một bàn tay mũm mĩm khẽ chìa ra trước mặt, anh cất tiếng nói: "Em đừng khóc, để anh đưa em về nhé!". Đó là Nguyễn Quang Anh - anh hàng xóm nhà đối diện hơn tôi 2 tuổi. Khác với đám trẻ giành dựt đồ chơi của tôi, anh là người ấm áp, luôn quan tâm và ân cần với tôi. Trong mắt tôi ngày ấy, anh như một thiên thần nhỏ, sẽ bảo vệ tôi giữa thế giới rộng lớn. Từ ngày đó tôi và anh dần thân thiết hơn và tôi cũng dường như quen với việc mỗi sáng có người gọi trước cổng : " Duy ơi đi học thôi ". Tôi sẽ chạy ra, cặp lắc lư trên lưng, ngồi trên xe anh và nói những câu chuyện vu vơ. Chẳng biết từ bao giờ tôi lại thích ôm anh mỗi khi anh chở chỉ biết mỗi lần như thế tôi thấy an tâm lạ thường. Anh đưa tôi đến tận cửa lớp căn dặn đủ điều rồi mới vội vã chạy về lớp anh. Cũng vì thế mà đám bạn cùng lớp luôn ngưỡng mộ tôi vì có một người anh trai chu đáo. Tôi không gải thích rằng anh không phải anh ruột vì với tôi anh là anh, không quan trọng là anh gì.
Tôi thích chơi với anh cực kì, hôm nào rảnh lại chạy sang nhà anh. Ba mẹ anh cũng quen với việc con trai mình có " em ". Tôi qua nhà anh được ăn bánh, ăn kẹo, được chơi đồ chơi của anh, thích lắm! Thời gian thì chẳng chờ đợi, thoáng chốc tôi đã học lớp 7 còn anh thì đã cuối cấp. Vì thế mà anh bận lắm, có hôm đi học thêm đến tận 8 giờ đêm mới về. Tôi biết thế nên cũng ít sang nhà anh chơi và cũng chẳng thân thiết như trước nữa. Khoảng thời gian ấy hai đứa cũng chẳng gặp nhau thường xuyên. Đến rồi anh lên lớp 10, tôi và anh lại càng xa cách. Những cuộc trò chuyện vui vẻ thưa thớt dần, đến cả khung chat cũng đóng bụi. Rồi tình cờ tôi và anh cùng có mặt trong một bữa cơm, tôi vẫn xem anh là anh trai mình chỉ là không biết anh có bác bỏ đứa em này không thôi. Nhưng có lẽ tôi nghĩ hơi xa, anh vẫn rất dịu dàng với tôi. Hihi, vui quáaa. Mối quan hệ giữa ta sẽ rất đẹp.
Rồi cũng đến lúc anh có bạn gái. Anh lớp 12 rồi mà, sao lại không có bạn gái được cơ chứ. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu mỗi khi thấy chị ấy ở bên anh. Mặc dù chị ấy xinh đẹp và cũng rất dễ gần nhưng ... khó chịu quá. Chắc là tôi nhỏ nhen quá nhỉ? Tôi không muốn chia bớt sự quan tâm của anh đâu! Ngày tháng cứ thế mà trôi, tôi đặt tay lên trái tim :" Mày xem Quang Anh là anh trai thật à Duy?" Chẳng có câu trả lời, chỉ nghe tiếng tim đập loạn xạ khi ở gần anh và nhói lên mỗi khi anh ở với chị ấy. Tôi đã buông bỏ anh rồi, cố tự lừa mình rằng :"anh là anh trai của mày đấy Duy ạ " Một hôm, tôi gặp chị đang đi cùng người đàn ông khác. Hai người hôn nhau rất thân mật. Tôi hoảng lắm chứ, chị ấy tính tình dễ thương sao làm ra được loại chuyện như này. Cách đó không xa Quang Anh nhìn thấy hết. Anh chạy lại, vỗ vai tôi rồi nói :" Đẹp đôi không? Bạn trai chị ấy đấy ". Gì chứ, hóa ra chị ấy là bạn học của anh, ra mắt gia đình chỉ để ba mẹ anh bớt lo sợ anh ế.
Một đêm trăng thanh gió mát, gia đình tôi và anh mở một bữa tiệc ngoài trời. Khi mọi người bận rộn nướng thịt thì anh kéo tôi ra một góc nhỏ trong sân. Từ góc ấy nhìn ra, cảnh vật rất thơ mộng. Ngồi trên bãi cỏ, tôi cùng anh hàn huyên một lúc. Chợt anh hỏi tôi :" Duy này, em biết yêu chưa ?" Một câu hỏi lạc quẻ, chả liên quan gì đến câu chuyện thế mà tôi vẫn đáp :" em biết rồi " Anh có vẻ khá buồn vì câu trả lời này thì phải, nhìn vào mắt anh tôi thẳng thắn :" yêu anh đấy " Anh mắt anh tròn xoe đầy kinh ngạc :" Duy nói thật á ?" " Ừm " " anh thấy Duy lập dị không? Một đứa con trai thích con trai đã đành, vậy mà người đó lại là anh mình nữa chứ " Quang Anh áp hai tay lên má tôi :" anh cũng yêu Duy " Dường như anh lãng tránh đi việc tôi và anh cùng giới tính nhỉ. Bối rối lắm, tôi nhìn anh :" tụi mình đều là con trai, hơn nữa ta là anh em " " Có phải anh em ruột đâu, giới tính cũng không quan trọng" nói rồi anh hôn má tôi. Gương mặt tôi đỏ ửng, trái tim vừa bối rối nhưng cũng vừa hạnh phúc. Tôi và anh đan tay, ngồi đó thêm chút nữa cùng ngắm sao trời, cùng kể lại câu chuyện quá khứ.
Điều gì đến cũng đến, gia đình hai bên biết chuyện. Nhưng khác với những gì chúng tôi nghĩ, họ không kì thị mà ngược lại có vẻ rất vui. Họ dấu chúng tôi, sau lưng âm thầm " đẩy thuyền " rồi còn dự tính ép hôn hai đứa nữa cơ. Nói chung là hạnh phúc.
Đến hiện tại tôi và anh đã đi được mônt chặng đường tình yêu khá dài, chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Đức Duy yêu Quang Anh - thanh xuân của tôi.
___