Tên cô là Tống An Nhiên. Một cái tên nghe dịu dàng đến mức không ai nghĩ nó có thể gắn liền với quyền lực và toan tính. Trong mắt người ngoài, cô từng chỉ là một tiểu thư nhu nhược của Tống gia, học hành bình thường, tính tình hiền lành, dễ bị lấn át.
Nhưng đó chỉ là lớp vỏ.
Trong hồ sơ thừa kế bí mật của tập đoàn Tống thị, cô mang một cái tên khác — Tống Kỷ Lam. Người nắm giữ ba mươi bảy phần trăm cổ phần, đủ để một chữ ký của cô khiến cả hội đồng quản trị phải thay đổi thái độ.
Bốn năm trước, cô bị đẩy ra khỏi gia tộc vì một bản hợp đồng rò rỉ. Báo chí gọi cô là nội gián, gia đình xem cô là vết nhơ. Ngày đó, giữa phòng họp lạnh lẽo, cô chỉ cần một người đứng ra nói rằng anh tin cô.
Người đó là Lục Cảnh Thâm.
Anh đã không nói.
Anh chọn im lặng.
Và sự im lặng ấy, còn tàn nhẫn hơn cả phản bội.
Bốn năm sau, tại bữa tiệc đính hôn xa hoa nhất thành phố, ánh đèn pha lê rực rỡ, tiếng nhạc du dương bao trùm đại sảnh khách sạn Aurora. Khi mọi thứ đang ở thời khắc đẹp nhất, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra.
Tống An Nhiên bước vào.
Chiếc váy đen ôm sát, ren thêu hoa chìm như những vết sẹo không ai nhìn thấy. Mái tóc bạc ánh khói buông dài, trâm cài hoa trắng lấp lánh bên tai. Đôi mắt đỏ thẫm sắc lạnh, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Cả đại sảnh lặng đi.
Người từng bị đuổi khỏi Tống gia, nay xuất hiện trong ngày trọng đại của Lục gia.
Lục Cảnh Thâm nhìn thấy cô giữa đám đông. Ánh mắt anh khựng lại một nhịp rất nhỏ — nhỏ đến mức chỉ cô nhận ra.
“Em đến làm gì?” Giọng anh trầm, cố giữ bình tĩnh.
“Chúc mừng anh.” Cô mỉm cười.
Rồi cô giơ điện thoại lên.
Thông báo mới nhất từ sàn chứng khoán: dự án Nam Hải — tạm thời đình chỉ do thiếu vốn đầu tư từ Tống thị.
Đó là dự án sống còn của Lục gia.
Và người ký quyết định đình chỉ chính là cô.
“Không thể nào.” Anh cau mày. “Cổ phần của em đã bị tước bỏ.”
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cong lên như lưỡi dao mỏng. “Bị tước chỉ là danh phận con gái được công nhận. Cổ phần thừa kế từ mẹ tôi, chưa từng mất.”
Cô bước lại gần anh.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.
“Làm sai mà còn biện minh?” Cô lặp lại câu anh từng nói năm ấy.
Sắc mặt anh thay đổi.
Anh nhớ.
Ngày đó, cô đứng giữa phòng họp, ánh mắt không khóc, không gào thét, chỉ dần lạnh đi. Cô đã nói rằng chỉ cần anh tin cô. Chỉ một câu thôi.
Nhưng anh đã chọn đại cục.
Chọn gia tộc.
Chọn im lặng.
“Em muốn gì?” Anh hỏi khẽ.
Cô nhìn quanh đại sảnh. Hàng trăm ánh mắt bắt đầu dõi về phía anh với sự nghi ngờ.
“Chỉ muốn anh hiểu cảm giác bị bỏ rơi giữa đám đông là thế nào.”
Chỉ cần cô rút vốn hoàn toàn, Lục gia sẽ mất ít nhất ba năm để phục hồi. Hôn ước này… cũng khó giữ.
“Em hận anh đến vậy sao?”
Câu hỏi ấy khiến tim cô khẽ chao đảo. Nếu là hận, mọi thứ đã đơn giản hơn nhiều.
Cô nhìn anh, rất lâu.
“Không.” Cô nói nhẹ. “Chỉ là tôi không còn yêu anh nữa.”
Chính câu nói đó, mới là nhát dao khiến anh thật sự mất thăng bằng.
Ngoài ban công, gió đêm thổi tung mái tóc bạc của cô. Thành phố phía dưới rực rỡ ánh đèn, nhưng giữa họ lại lạnh đến lạ thường.
“An Nhiên.” Anh gọi tên cô như ngày xưa.
Anh nói xin lỗi.
Lời xin lỗi đến muộn.
Cô nhắm mắt một giây rồi mở ra, ánh nhìn không còn dao sắc, chỉ còn bình thản.
“Nếu năm đó anh nói một câu tin tôi… hôm nay tôi đã đứng cạnh anh.”
Gió lướt qua giữa hai người.
“Sau khi biết thân phận thật sự của tôi,” cô chậm rãi nói, “anh còn đủ tư cách đứng trước mặt tôi không?”
Lục Cảnh Thâm không trả lời.
Bởi lần đầu tiên, anh hiểu rằng người anh từng xem thường chính là người duy nhất có thể nắm giữ tương lai của anh.
Còn cô…
Cuối cùng cũng học được cách rời đi mà không quay đầu.