Hùng là sinh viên năm cuối, đêm hôm đó lướt mạng thì thấy một quảng cáo kỳ lạ:
'Tải ngay Reaper Call – Ứng dụng cho bạn biết ngày mình chết.'
Chỉ một lần dùng…không thể gỡ.
Tò mò, Hùng bấm tải.
Điện thoại rung bần bật, màn hình tối sầm rồi hiện một giao diện đơn giản: đồng hồ đếm ngược, bắt đầu từ 72:00:00.
Phía dưới là nút 'Nhận phần thưởng'.
Cậu thử bấm.
Màn hình chớp lên hình ảnh của một người đàn ông mặc áo mưa đen, đứng ở cuối con hẻm sau ký túc xá. Dưới ảnh, dòng chữ:
'Chúc mừng. Phần thưởng sẽ đến sớm.'
Hùng nghĩ chắc chỉ là trò hù dọa, nhưng đến tối, khi ra ngoài mua mì…
Ở cuối con hẻm thực sự có một người mặc áo mưa đen, đứng im, quay lưng lại, như chờ ai đó.
Hùng quay vội lại, tim đập thình thịch.
Người mặc áo mưa đen vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Mưa rơi lộp bộp trên lớp nilon bóng loáng, phản chiếu ánh đèn vàng yếu ớt của con hẻm.
Điện thoại rung.
Màn hình hiện thông báo từ Reaper Call:
'Người này muốn kết bạn với bạn. Chấp nhận?'
Không hiểu sao, Hùng lỡ tay ấn 'Yes'.
Ngay lập tức, người mặc áo mưa từ từ quay mặt lại.
Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi lớp mũ trùm, chỉ thấy hai hốc mắt sâu hoắm và một nụ cười… quá rộng, kéo dài tới tận mang tai.
Điện thoại lại rung.
Đồng hồ đếm ngược từ 71:12:43 tụt thẳng xuống 48:00:00.
Phía dưới xuất hiện dòng chữ đỏ:
'Bạn đã rút ngắn thời gian. Chuẩn bị nhận nhiệm vụ.'
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Hùng.
Cậu ngẩng lên…người mặc áo mưa đã biến mất, nhưng từ xa vang vọng tiếng bước chân lẹp xẹp, tiến lại gần từng chút một.
Điện thoại Hùng sáng lên, nền đen, chữ trắng:
'Nhiệm vụ 1: Chụp ảnh một người đang ngủ và gửi cho chúng tôi. Thời hạn: 10 phút. Nếu thất bại – trừ 24 giờ.',
Hùng hoảng hốt. Giờ này đã gần nửa đêm, cả ký túc xá chìm trong im lặng.
Cậu định bỏ qua, nhưng đồng hồ đếm ngược trên app bắt đầu nhảy loạn, thời gian liên tục tụt xuống.
Không còn cách nào khác, Hùng lén vào phòng bạn cùng tầng.
Cậu run rẩy giơ điện thoại, chụp một bức ảnh của Khang – bạn cùng lớp, đang ngủ say.
Gửi xong, màn hình hiện chữ:
'Hoàn thành. +12 giờ.'
Nhưng ngay lúc đó, Khang bật ngồi dậy, đôi mắt mở trừng trừng, đồng tử dãn to, miệng lẩm bẩm:
"…Hắn…đang…đứng…sau mày…"
Hùng quay phắt lại – cuối hành lang, người mặc áo mưa đen đang tiến về, từng bước chậm rãi…
Hùng lùi về phòng, đóng sập cửa, tim đập dồn dập.
Điện thoại rung lần nữa:
'Phần thưởng của bạn đã được giao.'
Một tiếng cộp vang lên ngoài cửa.
Mở hé, Hùng thấy trên sàn là một chiếc hộp đen, ướt sũng nước mưa.
Bên trong… là điện thoại của Khang– màn hình vẫn sáng, hiển thị Reaper Call, đồng hồ đếm ngược chỉ còn 00:00:05.
Hùng chưa kịp phản ứng thì ngoài hành lang vang lên tiếng rắc… rắc… như xương gãy.
Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại, rồi dừng ngay trước cửa phòng cậu.
Màn hình điện thoại của Hùng sáng lên lần nữa:
'Nhiệm vụ 2: Mở cửa.'
Hùng nhìn dòng chữ 'Mở cửa' nhấp nháy trên màn hình.
Đồng hồ đếm ngược của cậu còn 00:03:00… 00:02:59…
Bên ngoài, tiếng bước chân đã dừng lại. Im lặng đến mức Hùng nghe rõ tiếng tim mình đập.
Cậu run rẩy gõ vào màn hình:
"Tôi… tôi không mở…"
Điện thoại rung, dòng chữ mới hiện ra:
'Không tuân lệnh = -48 giờ'
Con số trên đồng hồ nhảy loạn rồi đứng im ở 00:00:10.
Hùng hét lên, lao ra ban công tìm đường thoát. Nhưng khi nhìn xuống… giữa sân trường, dưới ánh đèn vàng ố, là hàng chục người mặc áo mưa đen, ngửa mặt nhìn lên. Tất cả đều nở cùng một nụ cười xé toạc gương mặt.
00:00:05…
Cánh cửa phòng Hùng từ từ mở ra, dù cậu đã khóa trái. Người mặc áo mưa ban đầu bước vào, kéo theo cái bóng dài ngoằng như trườn trên sàn.
00:00:03…
Hắn giơ tay, chạm vào trán Hùng. Một cảm giác lạnh buốt xuyên thấu, kéo linh hồn cậu ra khỏi cơ thể.
00:00:00
Màn hình điện thoại sáng lên lần cuối:
:Cảm ơn bạn đã chơi. Tài khoản mới đã được tạo.'
Hùng nhìn xuống – điện thoại giờ nằm trong tay một cậu sinh viên lạ, đang ngơ ngác nhìn quanh.
Ở góc phòng, hắn – kẻ mặc áo mưa đen – biến mất, chỉ để lại một vũng nước loang trên sàn