[SonDillan]Lửa cháy đêm nồng say.(H+)
Tác giả: 𝚟𝚑𝚖𝚢𝚢.
BL
LƯU Ý!!!
Đây là truyện H toàn bộ,tôi viết xàm lờ dị hoy, không áp dụng vô người thật.Tôi xin lỗi,huhu.
CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC! KHÔNG CÓ Ý XÚC PHẠM DANH DỰ, NHÂN PHẨM CỦA NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN.
Sơn lớn hơn Hoàng💔
_________________
Ánh đèn ngủ trong phòng tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, mờ ảo, hắt lên hai bóng hình đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Nam Sơn áp sát, đôi tay rắn rỏi khóa chặt hai cổ tay của Nhật Hoàng lên đỉnh đầu, ánh nhìn của anh như thiêu cháy đối phương.
Nhật Hoàng nằm dưới thân anh, đôi mắt to tròn phủ một tầng hơi nước, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa có chút sợ hãi một cách đáng yêu. Cậu khẽ mấp máy môi:
"Anh Sơn... sao tự nhiên... mình lại làm thế này? Anh nhìn em sợ quá..."
Nam Sơn khẽ bật cười, giọng trầm thấp đầy từ tính vang lên sát bên tai cậu:
"Ngoan, không phải sợ. Anh chỉ muốn 'dạy' cho em vài thứ mà một kẻ ngốc như em chưa biết thôi."
Nói rồi, anh cúi xuống, nụ hôn của anh không hề nhẹ nhàng mà mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt. Anh cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cậu, rồi trượt xuống cổ, để lại những dấu hôn đỏ chói chang. Nhật Hoàng rùng mình, cơ thể cậu vốn dĩ trắng trẻo giờ đây run lên bần bật dưới từng cái chạm của anh.
Nam Sơn rất bạo, đôi tay anh không ngừng di chuyển, thô bạo lột bỏ lớp rào cản cuối cùng giữa hai người. Khi ngón tay anh bắt đầu thâm nhập vào nơi tư mật để chuẩn bị, Nhật Hoàng giật nảy mình, đôi chân thon dài quấn lấy hông anh theo bản năng.
"Đau... Sơn ơi, đau..." – Nhật Hoàng mếu máo, gương mặt ngây ngô tràn đầy vẻ cầu xin.
"Ráng một chút, sẽ sướng ngay thôi mà." – Nam Sơn hôn lên trán cậu, động tác tay dù dứt khoát nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận để không làm cậu bị thương.
Đến khi sự kiên nhẫn của Nam Sơn chạm mốc giới hạn, anh dứt khoát tiến vào. Nhật Hoàng trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn lại vì sự lấp đầy quá đỗi to lớn. Cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ nơi giao thoa khiến cậu vừa sợ hãi vừa có một sự phấn khích không tên.
Nam Sơn bắt đầu chuyển động, ban đầu chậm rãi rồi dần trở nên dồn dập. Anh không cho cậu thời gian để thích nghi, mỗi cú thúc đều mang theo sự thô bạo đặc trưng nhưng lại khéo léo chạm trúng điểm yếu nhất của cậu.
"Ưm... a... Sơn... chậm... chậm thôi... em... em không chịu nổi..."
Nhật Hoàng rên lên, tiếng rên không còn là tiếng khóc mà chuyển sang tông cao của sự hưng phấn. Cơ thể cậu cong lại như một cánh cung, những ngón chân co quắp vì khoái cảm quá mạnh. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được sự hiện diện to lớn của Nam Sơn bên trong mình.
"Em nhìn xem, miệng thì nói không chịu nổi nhưng chỗ này lại kẹp chặt anh thế này?" Nam Sơn gầm nhẹ, cúi xuống cắn vào bả vai cậu, tay còn lại luồn xuống dưới nâng hông cậu lên cao hơn để có thể tiến sâu hơn nữa.
"Ha... a... sướng... em thấy... lạ lắm... Sơn ơi... bên trong... nóng quá..."
Nhật Hoàng vừa rên vừa khóc, đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông đang cuồng nhiệt phía trên mình. Tiếng rên của cậu vang vọng khắp phòng, vừa có chút khờ khạo lại vừa dâm mỹ khó cưỡng. Sự đối lập đó càng làm Nam Sơn phát điên. Anh thúc mạnh và liên tục, không để cho Nhật Hoàng kịp hít thở.
"Gọi tên anh đi, Hoàng. Nói cho anh biết em thích thế nào."
"Nam Sơn... ưm... anh Sơn... mạnh hơn... đánh vào chỗ đó... a... thích quá... em sướng phát điên mất..."
Cuộc mây mưa kéo dài bất tận. Nam Sơn xoay người cậu lại, bắt cậu quỳ rạp xuống giường trong tư thế từ phía sau. Nhật Hoàng lúc này đã kiệt sức, hai tay run rẩy chống xuống nệm, gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt.
Khi Nhật Hoàng tưởng chừng như đã chạm đến giới hạn và muốn tan ra, Nam Sơn lại lật nghiêng cậu lại, một chân cậu gác lên vai anh. Tư thế này khiến mọi sự xâm nhập trở nên sâu hơn bao giờ hết. Nhật Hoàng há họng thở dốc, hai tay quờ quạng nắm lấy drap giường, tiếng rên rỉ giờ đây đã trở nên nồng đậm dục vọng, vừa khàn đục vừa mê người.
"A... Sơn... sâu quá... chỗ đó... đừng... ưm..."
Cậu khóc nấc lên khi Nam Sơn điên cuồng tấn công vào điểm nhạy cảm nhất. Từng đợt sóng khoái cảm ập đến khiến Nhật Hoàng co giật liên hồi, đôi mắt trắng dã vì sướng quá độ. Nam Sơn không buông tha, anh vừa thúc mạnh vừa cúi xuống lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu.
Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Khi cả hai vừa đạt đến đỉnh điểm đầu tiên, Nam Sơn bế thốc Nhật Hoàng đang mềm nhũn vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm của vòi sen, hơi nước mờ ảo làm không gian càng thêm kích thích.
"Sơn... đừng mà... em... em thực sự không còn sức..." Nhật Hoàng dựa hẳn vào lòng ngực của anh, đôi mắt nhắm nghiền, giọng nói thều thào.
Nam Sơn khẽ cười, bàn tay đầy bọt xà phòng trượt dài trên làn da nhạy cảm của cậu: "Anh giúp em tắm sạch, nhưng mà... nhìn em thế này anh lại không nhịn được."
Không để cậu kịp phản ứng, Nam Sơn lật người đè lên, tách đôi chân vẫn còn run rẩy của cậu ra. Anh dùng sự dịu dàng của nụ hôn để trấn an, nhưng động tác phía dưới lại vô cùng bạo dạn và trực tiếp. Khi anh lần nữa lấp đầy cậu, Nhật Hoàng hét lên một tiếng khẽ, tiếng rên vang dội khắp căn phòng yên tĩnh buổi sáng.
"Aaa... ưm... anh Sơn... không... không chịu nổi... sâu... sâu quá rồi..."
Nhật Hoàng mất kiểm soát, tiếng rên rỉ của cậu giờ đây mang theo cả sự nức nở và sung sướng tột độ. Mỗi cú thúc mạnh mẽ của Nam Sơn đều khiến cậu bật thốt ra những âm thanh dâm mỹ: "Ha... a... Sơn ơi... thích... thích quá... nhưng ... nhưng mà...rách... rách em mất... ưm... nhẹ thôi... aaa!"
Cậu ngửa cổ ra sau, cổ họng rung lên theo từng nhịp chuyển động điên cuồng của người đàn ông phía trên. Nam Sơn nhìn thấy vẻ mặt mê sảng đó thì càng hưng phấn, anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu, biến tiếng rên rỉ cao vút thành những tiếng "ưm... ư..." bị nghẹn lại đầy kích thích.
"Ngoan, rên cho anh nghe, nói là em sướng thế nào đi." Nam Sơn thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu.
"Em... em sướng... sướng lắm... ha... ha... Sơn... làm mạnh... nữa đi... ưm... lấp đầy... lấp đầy em..."
Tiếng rên rỉ nồng đậm của Nhật Hoàng kéo dài mãi cho đến khi tia nắng sáng rực cả căn phòng, khép lại một chuỗi thời gian hoan lạc không hồi kết của cả hai.
Đến giữa trưa, khi Nhật Hoàng tỉnh dậy lần nữa trong tư thế bị Nam Sơn ôm chặt từ phía sau, cậu mới thực sự cảm thấy cơ thể mình như bị tháo rời. Nhưng Nam Sơn vẫn chưa có ý định dừng lại. Anh xoay người cậu lại, áp cậu vào cửa sổ lớn nhìn ra sân vườn.
"Hoàng, nhìn ra ngoài đi. Em có thấy mình đang run thế nào không?" Nam Sơn áp sát tai cậu, hơi thở nóng hổi làm cậu run rẩy.
Nhật Hoàng nhìn qua lớp kính đại sảnh, nỗi sợ hãi xen lẫn kích thích khiến nơi tư mật của cậu co thắt mãnh liệt. "Anh... có người thấy mất... đừng mà..."
Nam Sơn không đáp, anh thô bạo tiến vào từ phía sau, mỗi cú thúc đều khiến Nhật Hoàng va đập vào tấm kính mát lạnh. Tiếng rên rỉ của cậu lần này nhỏ hơn vì sợ hãi, nhưng âm sắc lại càng thêm dâm mị, đứt quãng.
"A... Sơn... đau... sướng... em... em không đứng vững được... hức... hức..."
Nhật Hoàng bấu chặt lấy thành cửa sổ, đôi chân run bần bật. Tiếng rên nức nở của cậu vang vọng trong căn phòng ngập nắng trưa, đánh dấu một ngày hoan lạc không có điểm dừng.
Vào xế chiều, sau khi đã để Nhật Hoàng nghỉ ngơi đôi chút, Nam Sơn dường như vẫn chưa thỏa mãn với sự phục tùng của cậu. Anh kéo Nhật Hoàng ra giữa phòng, nơi có chiếc gương lớn toàn thân.
Anh bắt cậu đứng quay lưng về phía gương, hai tay chống vào mặt kính, chân dang rộng. Nam Sơn đứng ngay phía sau, bàn tay thô ráp lướt dọc theo sống lưng đang run rẩy của cậu cho đến khi chạm tới cặp mông căng tròn đang đỏ ửng vì những trận hoan lạc trước đó.
"Ngước đầu lên, Hoàng. Nhìn vào gương đi." Nam Sơn ra lệnh, giọng đầy vẻ áp chế.
Nhật Hoàng run bần bật, cậu nhìn thấy trong gương hình ảnh chính mình đang bị phô bày hoàn toàn, gương mặt đẫm lệ và đôi môi sưng đỏ. Nam Sơn từ từ tiến vào, tư thế đứng này khiến sự thâm nhập trở nên cực kỳ trực diện và mãnh liệt.
"A... hức... Sơn... đừng bắt em nhìn... xấu hổ lắm... ưm... aaa!"
Nhật Hoàng hét lên khi Nam Sơn bắt đầu những cú thúc mạnh bạo. Qua tấm gương, cậu nhìn thấy rõ mồn một cách anh chiếm lấy mình, cách da thịt hai người va chạm vào nhau chát chúa. Sự xấu hổ kết hợp với khoái cảm lạ lẫm khiến tiếng rên của cậu trở nên lạc giọng.
"Ha... ha... nhìn kìa... sướng quá... hức... Sơn ơi... em nhìn thấy hết rồi... aaa... đừng thúc chỗ đó... sâu quá... ưm... ưm..."
Nam Sơn giữ chặt lấy hông cậu, không cho cậu chạy thoát, mỗi nhịp điệu đều đánh mạnh vào điểm nhạy cảm nhất. Nhật Hoàng hoàn toàn gục ngã, tiếng rên nỉ non vang dội khắp phòng, đôi mắt mông lung chỉ còn thấy hình bóng người đàn đang cuồng nhiệt phía sau mình qua tấm gương mờ hơi sương.
Hoàng hôn dần buông xuống, bóng tối bắt đầu bao trùm căn phòng nhưng Nam Sơn dường như vẫn còn "chiêu trò" cuối cùng dành cho Nhật Hoàng. Anh lấy ra một chiếc cà vạt lụa đen, thản nhiên quấn chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cậu.
"Anh... anh định làm gì nữa?" Nhật Hoàng thều thào, giọng nói khàn đặc không còn chút lực.
"Anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh, không thể chạy trốn." Nam Sơn mỉm cười, buộc đầu cà vạt còn lại lên thành giường cao phía trên đầu Nhật Hoàng.
Cậu bị kéo căng hai tay lên cao, toàn bộ cơ thể phô bày dưới ánh mắt rực lửa của Nam Sơn. Tư thế này khiến Nhật Hoàng không thể co cụm lại, cậu chỉ biết phó mặc cho đối phương. Nam Sơn quỳ giữa hai chân cậu, dùng tay kéo rộng đùi cậu ra. Lần thâm nhập này còn bạo liệt và sâu hơn bất kỳ hiệp nào trước đó.
"Aa... aaa! Sơn... đau... hức... đừng trói em... em không chạy mà... hức... sâu quá..."
Tiếng rên rỉ của Nhật Hoàng trở nên vang dội hơn bao giờ hết vì cậu không thể lấy tay che miệng. Những âm thanh dâm mỹ, vỡ vụn thoát ra liên tục: "Ha... ha... aaa... Sơn... đánh trúng chỗ đó rồi... em sướng... sướng quá... hức... anh Sơn ơi..."
Cơ thể Nhật Hoàng co giật liên hồi theo từng cú va chạm, đôi mắt cậu trắng dã, miệng há hốc để hít thở. Nam Sơn cúi xuống cắn mạnh vào đầu ngực hồng hào của cậu, tạo nên một sự xung đột cảm giác đau đớn và sung sướng tột độ.
"Rên lớn lên, Hoàng. Anh muốn cả thế giới biết em đang rên vì anh." Nam Sơn gầm nhẹ, cú thúc cuối cùng mạnh đến mức Nhật Hoàng chỉ còn biết thét lên một tiếng rã rời rồi hoàn toàn lịm đi trong khoái cảm bùng nổ.
Khi bóng tối bao trùm hoàn toàn, Nam Sơn bế Nhật Hoàng ra chiếc sofa nhung rộng lớn ngoài phòng khách. Không gian vắng lặng và rộng thênh thang của căn nhà khiến Nhật Hoàng run rẩy vì lo sợ ai đó đột ngột xuất hiện.
Anh đặt cậu ngồi lên đùi mình, đối diện với anh. Trong tư thế "ngồi" đầy khiêu khích này, Nhật Hoàng buộc phải chủ động di chuyển nếu muốn tìm kiếm khoái cảm, nhưng Nam Sơn lại giữ chặt lấy eo cậu, bắt cậu phải nhấp nhô theo nhịp của anh.
"A... Sơn... ở đây... không được... lỡ... lỡ có người..." Nhật Hoàng vừa nức nở vừa rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy cổ Nam Sơn như tìm kiếm sự che chở.
Nam Sơn thúc mạnh lên, khiến Nhật Hoàng nảy lên trên đùi anh, tiếng rên vang vọng trong phòng khách trống trải: "Aaa! Ưm... ư... sướng... nhưng mà... sợ quá... ha... ha... Sơn ơi... nhẹ... nhẹ một chút..."
Âm thanh va chạm chát chúa hòa cùng tiếng rên rỉ nồng đượm của Nhật Hoàng vang xa hơn bao giờ hết. Cậu ngửa cổ ra sau, những tiếng rên đứt quãng thoát ra: "Ha... ha... aaa! Chỗ đó... anh Sơn... mạnh hơn... em muốn... lấp đầy... ưm... ưm..."
Nam Sơn không buông tha, anh vừa thúc vừa dùng tay xoa nắn vòng ba đỏ ửng của cậu, mỗi lần chạm vào lại khiến Nhật Hoàng rên lên một tiếng lạc giọng đầy dâm mị. Cả hai chìm đắm trong sự cuồng nhiệt giữa không gian phòng khách, nơi từng tiếng rên của Nhật Hoàng trở thành bản nhạc duy nhất trong đêm tối mênh mông.
_______
Ew ơi gớm vãi.