Giữa chốn nhân gian ảo mộng,
Nơi Nguyệt Lão se tơ hồng duyên kiếp,
Lạc vào tủ sách giữa miền cửa ngõ,
Gió chữ khẽ lay cuốn qua vạn kiếp.
Mỗi trang sách mở ra một kiếp người,
Cổ thành phai trăng rụng khói lam chiều.
Ta gặp lại chính mình nơi dặm dài ký ức,
Giữa dòng mực chảy hóa kiếp người xưa.
Nét bút ta gieo thành duyên thành nghiệp,
Câu chữ vô tình buộc lấy nhân sinh.
Đọc một kiếp muôn đời ta suy tưởng.
Giữa tủ sách mở giấc mộng xa xôi.
Khi khép lại thời gian cũng dừng trôi,
Ta đứng giữa bờ sinh tử mịt mù.
Miệng khẽ cười vì biết trong câu chuyện,
Có một linh hồn vừa được tái sinh.