[ Đây là phần 2 của "Anh nuôi em". Xem phần phía trước để hiểu nội dung hơn nhé. Cảm ơn đã ở lại và chúc bạn đọc truyện vui vẻ.]
Sáng hôm sau, tôi đưa Tuyết xuống dưới sảnh để nó về lại Hà Nội học. Con nhỏ học y, học lâu nhất trong cả đám. 4 đứa tôi đã tốt nghiệp rồi mà nó vẫn học tiếp, cả 4 đứa đều về Bắc Ninh để làm và sinh sống nhưng cũng không ở gần nhau lắm. Tôi với cái Giang cách nhau 15-20 phút đi xe, còn 2 đứa kia chắc phải gần 1 tiếng.
Tiễn nó xong, tôi đến quán cháo hôm qua ăn một bát bún rồi nghĩ sẽ làm gì hôm nay.
"Cô ơi cho con một bát bún cá."
- Ừ, con ngồi kia đợi chút nhé!
"Dạ."
Ăn sáng xong, tôi quyết định đi đến shop bán bát đĩa để chọn một ít đồ dùng trong nhà. Dù nhà không phải thiếu nhưng với người như tôi tôi thấy chưa đủ.
Bắt xe tới nơi, quán nhỏ cũng không đông khách lắm, không gian khá yên tĩnh. Tôi chọn vài cái bát ăn cơm nhỏ, đĩa, thìa,và mấy đồ dễ thương khác.
Tôi nghĩ: "Nên thanh toán thôi, chứ ngắm thêm thì có thể mua cả cửa hàng mất."
Mua bát đũa xong tôi mới nhớ nhà cũng chưa có gì ăn cả nhưng với đống đồ dễ vỡ này mà xách ra siêu thị thì kì quá. Nên tôi lại phải làm một chuyến về nhà cất đồ rồi lại ra siêu thị.
Tôi sẽ mua đồ đủ ăn cho một tuần với đủ dinh dưỡng và mua dư ra để bữa phụ.
Vòng quay siêu thị tôi lượn được bó rau, chút thịt, hoa quả, cà chua, bắp ngô, gia vị,... Sau hơn 1 tiếng ở siêu thị, tôi quyết định ra thanh toán và về lại nhà.
Hôm nay là ngày cuối tôi được nghỉ, mai tôi bắt đầu đi công ty cho công việc đầu tiên trong đời nên phải lập ra thời gian biểu cho có động lực chứ nhỉ?
Tay xách nách mang nhiều đồ tôi mệt sắp ngất luôn: " Trời ơi, mua cho cố giờ không biết cầm nổi không huhu, ai cứu với." Tôi nhủ trong lòng vậy mà may thật, có người giúp tôi:
- Bạn gì ơi, bạn cần giúp không, nhìn nặng quá nhỉ, đưa chúng tớ cầm giúp cho?
" Ơ... vâng, phiền bạn quá ạ."
- Ôi, không có gì đâu, bạn ấn thang máy đi
" Vâng."
" Ôi vicieo, người đẹp trai hôm trước với bạn bè này hú hú, nhưng mà lạnh lùng nhỉ, có mỗi bạn người đẹp trai bắt chuyện." Tôi nghĩ vậy trong khi chờ thang máy lên đến nhà.
Ra khỏi thang máy, "Nhà mình ở kia rồi, bạn để ở cửa giúp mình nhé."
- Ok.
" Mình cảm ơn 2 bạn nhiều nha, cho mình hỏi hai bạn tầng mấy á, hôm nào mình mang quà cảm ơn ạ."
- Mình ở trên bạn luôn, tầng 6 nhé, nhà 602.
" Được, vậy cảm ơn bạn nhé."
- Không sao, bọn mình đi nhé.
Tạm biệt họ xong, tôi mở cửa và xách đồ vào nhà.
Cũng trưa rồi nên tôi nằm nghỉ một chút. Đến chiều dậy tôi mới sắp xếp lại đồ mới mua về.
Mất 2 tiếng để bày trí mọi thứ, ngồi nghỉ coi tivi mà thấy thiếu đồ. Hoá ra là đồ ăn vặt. Tôi vác thân thể xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt rồi leo lại lên nhà để nghỉ ngơi.
6h tôi bắt đầu nấu bữa tối, tôi nghĩ: " Mấy nữa làm bánh tặng họ chắc được nhỉ, mình biết mỗi làm bánh thôi."
Cũng hợp lý mà nhỉ? Ăn cơm xong tôi lập một list đồ cần mua để làm bánh quy.
Và chuẩn bị đồ để mai đi làm buổi đầu.
Tôi học quản trị văn phòng, ra trường làm thực tập cho một công ty tầm trung thôi. Tôi có biết ngôn ngữ và có nghề tay trái là dịch sách, hoặc lâu lâu đi làm phiên dịch viên tầm trung thôi. Công việc không thường xuyên nên tôi cần kiếm thêm công việc nữa và mai tôi chuẩn bị đi làm thử.
Hết ngày, lên giường nhắm mắt và nghĩ về ngày mai tích cực !!!
[Bí quá huhu]