"Làng Trung Minh có một kẻ ngốc"
Tôi đã nghe tin này từ mợ ba nhà mình. Mợ nói kẻ ngốc đó là con trai trưởng nhà họ Lâm, nghe nói hồi lính Pháp dựng trại cạnh nhà anh. Thấy anh hiền khô à!
Nên đâm ra bắt nạt, họ dí súng vào đầu anh. Nghe nói anh sợ đến hồn bay một nửa rồi hoá điên. Bị nhà họ Lâm xa lánh, ghê tởm nên giờ chỉ có thể đi lang thang xin miếng cơm từng nhà. Trước cũng có mối quen, mà thấy anh "vã" quá nên là bà kia bỏ đi kiểm của ngon vật lạ khác. Anh bị điên mà vẫn làm phiền nên bị thằng kia đánh cho tan tác, mất cả chì lẫn chài.
"Ôi giời! Đúng là chuyện tầm phào! Đúng là thế gian thấy người tốt thì bu, xấu rồi tiễn lu bu cả đầu" - Mợ tôi cảm thán mấy câu rồi cũng thôi.
"Ô! Mợ ơi, thế mợ còn chuyện nào không, kể cho con nghe!" - Tôi đang vừa nghe chuyện hay vừa bấm huyệt cho mợ, hứng quá lại lỡ vạ miệng.
"Ô hay! Con này láo thật! Xưng hô với tao như với bạn ấy nhề!" - Mợ chửi tôi, nhưng rồi cũng làu bàu kể tiếp. (Rõ là tôi là con hầu nhà mợ mà mợ thương tôi như con ruột ấy)
Mợ kể tiếp về thằng ngốc đó. Hình như thằng ngốc đó... nó chả ngốc tí nào mày ạ. Mợ nghe phong phanh, đêm nào nó cũng lủi thủi ra gốc đa đầu làng, tay cầm cái dùi sắt vạch xuống đất như đang viết chữ. Có người còn bảo thấy nó nói tiếng Tây vanh vách với mấy bóng ma bên trại lính cũ.
Tin đồn về nó nhiều vô kể. Toàn là nó nhìn thấy người âm. Nó biết bói. Hay mấy chuyện tâm linh mà tôi tin sái cổ còn mợ tôi thì vỗ đầu tôi bôm bốp chan chát. Nói tôi hâm hấp mà tin vào mấy vụ ma quỷ huyền huyễn đó.
"Mà mợ ơi, con thấy thằng ngốc đó linh lắm! Thằng ngốc đó đứng trước cửa nhà nào mà cười khùng khục là y như rằng hôm sau nhà đó có đám to!" - Tôi kể với chất giọng rờn rợn bên tai mợ. Gió mùa đông ở Hà Thành lạnh cắt da cắt thịt. Ra ngoài có khi bị đông cứng luôn. Nó thổi qua khung cửa sổ phòng mợ, dập tắt cả ngọn nến đang cháy ê ấp. Tôi giật mình thon thót rồi vội chạy ra thắp lại nến.
- Còn tiếp -
• Trích tại bộ chuyện sắp ra mắt của Clara •
~ Mong các độc giả đón chờ ~