Đó chỉ là từ những vụn vỡ kí ức tôi đem lại. Và thế là lại một năm trôi qua, dòng người càng trở nên vội vã. Nằm sâu trong ngõ nhỏ nơi thành phố hoa lệ, tồn tại một đóa hoa đã lụi tàn. Không còn những khoảnh khắc bắt gặp của những nỗi buồn không có tên gọi, những lời hồi đáp không có tiếng vọng, những sự tĩnh mịc mà con người chẳng hề nhận ra đã có từ khi nào. Những đêm không ngủ, ánh trăng rọi xuống để lắng nghe khúc nhạc vướng lệ. Chỉ còn tôi và em nán lại nơi này, trong mùa xuân sắc của Hà Nội.
Những câu chuyện tang thương về một cuộc đời được lan truyền thành những dị thể đen tối. Một vệt nắng nhỏ không cứu nổi cành hoa sắp lụi, một giọt nước rơi trên sa mạc là vô nghĩa, cây lá sang mùa cũng sẽ đổi màu.
Đóa hoa ấy héo vào một ngày trở nắng, bị những con sâu mọt phá huỷ. Có rất nhiều người thấy điều đó, nhưng họ đều chọn làm ngơ, hay thậm chí là thích thú. Và nó phải cam chịu trước số phận của mình.
Ngõ nhỏ đó là nơi không có tên gọi, là chốn tối tăm u uất nhất giữa lòng thành thị. May mắn là nó sắp bị gỡ bỏ, đáng tiếc đóa hoa ấy lại tàn quá nhanh trước khi được đón nhận ánh mặt trời.
Đêm trăng đó, tôi nhìn thấy em cầm kéo, cắt vội những ước nguyện của mình. Tôi hỏi em tại sao? Em chỉ lắc đầu và mỉm cười với ánh nhìn xa xăm. Tôi nhận ra nỗi đau trong mắt em, nhưng tôi đã chọn im lặng. Và đó là tội lỗi tôi phải mang theo suốt quãng đời còn lại.
Em chỉ vào nhành hoa dại nằm ven đường và bảo đó là mình. Tôi xoa đầu, nói em thật ngốc. Ngày hôm sau, cánh hoa đó không thấy đâu, nó đã bị ngặt và ngắt một cách tùy tiện. Tôi mới bàng hoàng nhận ra lời em nói và kiếm tìm em. Nhưng khi tìm tôi chỉ thấy một đóa hoa đã héo úa, trơ trụi trong vũng nước bẩn.