5cm/s là khoảng thời gian cánh hoa anh đào rơi...cũng là khoảng cách giữa hai trái tim hướng về nhau. Tôi ấn tượng con số đó trong bộ anime cùng tên. Chỉ là 5cm nhưng đã khiến duyên lương đôi ngã.
Bây giờ, một phiên bản khác - cách một dãy bàn, khoảng cách tính bằng bước chân chắc chỉ tới 5s cũng đủ để phân định thế giới giữa tôi và Duy. Học cùng lớp là thế, nếu tính số lần giao tiếp, vẫn chưa qua hai lần của mười ngón tay. Ban đầu cũng chẳng có nhu cầu tiếp xúc nhưng từ khi nào tôi lại muốn được ở gần Duy nhiều hơn. Một câu xã giao không hơn không kém cũng có thể tạo ra chút dao động ngầm trong biển lòng tôi.
Khoảng cách chỉ là một dãy bàn. Tưởng như 3 bước chân trong 5s ngắn ngủi chỉ đủ để con người ta kịp chớp mắt nhưng vẫn tồn tại hai thế giới khác nhau. Vòng quan hệ của Duy khác tôi, trải nghiệm đã qua không có giao điểm, định hướng tương lai lại càng không chung đường. Thật chẳng khác "5cm/s" là mấy! Tôi dự đoán đó vì dẫu sao cũng chưa biết đoạn kết sẽ thế nào.
Khoảng cách 3 bước chân và 5s nếu tính bằng sự can đảm của tôi, phải mất đến cả một học kỳ. Lòng tương tư không phải như sét đánh đột ngột giữa trời quang, mà là sự dịu dàng của ánh trăng từ từ rọi xuống ao nước. Trước đó, tôi thậm chí còn không care cái tên dở dở ương ương đó, ấn tượng không tệ nhưng chẳng tốt lành: cọc, lạnh như băng, im ỉm như người khó tính, lâu lâu lại vô tri một cách ngớ ngẩn. Thế mà sau kì nghỉ Tết dài ngày, tôi bắt đầu để ý Duy từ những lần tiếp xúc nhỏ nhất. Một lần, tôi nhìn nhầm thời khóa biểu nên thành ra cũng mặc sai đồng phục. Tất nhiên là cũng soạn không đúng môn. Tiết tin học ngày hôm đó phải lên phòng máy, tôi rón rén đi vào, cầu sao cho cô không để ý. Nhưng đương nhiên là không có sách vở gì rồi! Tôi bắt đầu than:
- Má...chắc bị che mắt rồi, sao mà soạn sai thời khóa biểu hay vậy trời! Rồi không có sách luôn...
Tôi không đặc biệt than với riêng ai, chỉ tự luyên thuyên một mình vậy đó. Y như người già. Lúc than cũng không hi vọng gì, nhưng Duy lại không nói không rằng, tay tự động đẩy sách giáo khoa sang khoảng bàn của tôi (cạnh Duy) để coi chung. Tay làm mà miệng vẫn không mở lời. Chỉ như vậy đã đủ rung rinh rồi!!!
Thật tình không hiểu nổi...
Khoảng cách của thời điểm đó vẫn chỉ là về mặt địa lý. Đến sau này, 3 bước chân cùng 5s đó mới trở thành sự xa xôi giữa tâm hồn của "kẻ si tình" và "người hờ hững".