Chỉ sau khi viết "Không có tiêu đề" tất cả những bài sau đều đa phần tương tự. Nó không còn là lời giải đáp, chỉ là những câu chữ tối ngòm, không kèm tên gọi.
Tôi đã nghỉ viết một vài ngày. Lý do là bị thương, tổn thương từ bên trong tâm hồn mà không có vết thương nào. Trong số ít ngày nghỉ ngắn hạn, tôi chỉ dành thời gian hầu hết là ngồi ở góc nhà, nhìn ra sân vườn và suy nghĩ một điều gì đó chưa có tên. Không biết đang tìm kiếm điều gì, tôi cứ đi, cứ đi và đi mãi; thực tế là tôi vẫn dậm chân tại chỗ như một bản án không thể vượt qua. Tôi vẫn đứng đó, nhìn rất lâu vào những nhân vật tôi viết lên, về cuộc đời tăm tối của họ. Biết mình không thể nói ra lời nào, nên tôi chỉ đứng nhìn, với ánh mắt tội nghiệp. Là đáng thương, tội lỗi, nhưng tôi không hối hận.
Tôi đã dành vài năm để viết lên một số câu chuyện, nó không mang sắc màu, ánh sáng cứu rỗi, nó chỉ... tối - màu của đêm đen.
Trong suốt chặn đường đi tìm con chữ của đời mình, tôi đã bật khóc không biết bao nhiêu lần. Không phải vì xấu hổ khi mang mặt nạ nỗi đau, càng không phải là tự thẩm với nỗi đau của đời. Tôi chỉ khóc.. vì... không biết mình sống để làm gì. À, mà tôi đã từng như thế, nhưng giờ tôi không còn khóc được nữa, chí ít ở hiện tại mắt tôi có vấn đề rồi.
Không rõ tại sao lại thế, tôi chỉ biết hôm ấy tôi không ổn và mắt chỉ còn nhìn thấy những vệt trắng đen. Mù màu à? Chắc vậy. Dù sao thì đằng nào cũng sắp chết thôi - tôi đã luôn tự trấn an bản thân mình như thế. Tôi không muốn sống cho lắm, thú thật, tôi chỉ đang tìm cái chết cho đời. Tôi cố viết chỉ để cứu rỗi, trải lòng vào từng nhân vật, hy vọng một ai đó đọc được sẽ cảm thấu cho tôi. Nhưng không.