Trong đêm trăng thanh vắng, tôi soi đèn, nhặt từng mảnh vỡ kí ức. Tay rỉ máu rồi, nhưng tôi vẫn cố nhặt, chỉ để tìm một hy vọng mong manh nào đó sẽ xảy ra.
Cảnh đêm nay thật vắng, tôi thẩn thờ ngồi trên chiếc ghế gỗ, cạnh ven hồ. Ánh đèn phản chiếu mặt nước, soi rọi tâm hồn tôi, càng khiến lòng người trở nên lạnh giá. Vậy là một mùa thu cũ sắp qua, cảnh sắc cũng đang dần vẽ màu khác. Tôi vẫn ngồi đó nhìn hồ, mặc lòng vương những câu dài ai oán.
Tôi bắt đầu đàn khúc nhạc tang thương, ánh trăng không còn lay chuyển, ẩn nấp sau những đám mây nữa, giờ đây nó như hòa cùng làm một với khúc hát trải lòng. Tôi nhận ra mình đã từng không thích ánh trăng cho lắm, đến khi chỉ còn nó ở lại, lắng nghe tiếng thở dài đau đớn của tôi.