🌫️ Một Lần Quay Lại – Phần 3
(Thử Thách)
Quay lại được một thời gian, mọi thứ dần ổn định.
Tin nhắn không còn ngập ngừng.
Những cuộc gọi không còn im lặng kéo dài.
Cho đến một buổi chiều.
Đức Duy vô tình thấy Quang Anh đi cùng một người con gái lạ.
Cả hai đứng nói chuyện khá lâu.
Quang Anh còn cười.
Nụ cười mà trước đây, cậu từng nghĩ mình là người duy nhất có thể khiến anh lộ ra.
Tối đó, Đức Duy không nhắn trước.
Quang Anh nhắn.
“Em sao vậy?”
“Không sao.”
Một câu quen thuộc.
Nhưng lần này, Quang Anh không bỏ qua.
“Em đang buồn.”
Đức Duy nhìn màn hình.
Ngón tay run nhẹ.
“Anh đi với ai chiều nay?”
Khoảng lặng vài giây.
“Đồng nghiệp.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.”
Đức Duy hít sâu.
“Anh có thích cô ấy không?”
Lần này, trả lời đến rất nhanh.
“Không.”
“Anh chỉ thích một người.”
“Và anh đang nói chuyện với người đó.”
Đức Duy không khóc.
Nhưng tim vẫn nhói.
“Em sợ mình lại suy nghĩ nhiều rồi tự rời đi.”
Quang Anh gọi ngay sau đó.
Giọng anh trầm nhưng rõ ràng.
“Lần này nếu em muốn rời đi…
anh sẽ không để em đi một mình nữa.”
Đức Duy im lặng.
“Anh không hứa sẽ hoàn hảo.
Nhưng anh hứa sẽ nói.
Và sẽ ở.”
🌅 KẾT
(Ở Lại)
Tình yêu của họ không ồn ào.
Không rực rỡ như lần đầu.
Nhưng đủ bình yên để không ai phải chạy trốn.
Một buổi tối, Đức Duy hỏi:
“Nếu sau này mình lại cãi nhau thì sao?”
Quang Anh trả lời:
“Thì cãi.”
“Nhưng không chia tay.”
“Không im lặng.”
“Không biến mất.”
Đức Duy bật cười.
Có lẽ, trưởng thành không phải là yêu giỏi hơn.
Mà là không còn chọn cách rời đi khi thấy khó.
Quay lại —
không phải vì cô đơn.
Mà vì hiểu rằng,
giữa rất nhiều người ngoài kia,
họ vẫn muốn ở lại bên nhau.
Và lần này,
không ai buông tay trước nữa.
Xong trọn bộ rồi đó bạn 💗
Nếu bạn đăng cả 3 phần, Myra khuyên:
Chia thành 3 chap để giữ tương tác
Hoặc gộp lại thành một truyện ngắn hoàn chỉnh
Bạn đọc lại thử xem, bạn thấy kết như vậy đã “đủ” chưa…
hay bạn muốn làm một phiên bản kết đau hơn một chút để so sánh?