[End] Bạn thân(4)
Tác giả: Le Nguyen ( Cb.Gr )
Một giấc mơ.
Tất cả mọi thứ đều cứ như một giấc mơ vậy. Từ lúc tôi chở nó ra ngọn đồi hoang cho đến lúc này đây.
Tôi và cốt vẫn nằm cạnh nhau, nó thì đang ngủ rất say, như không còn biết trời đất gì nữa. Trông bình yên lắm. Trái với tôi, hiện tại vẫn đang rối loạn trong đầu bởi những thứ suy nghĩ xa vời trong đầu.
Lúc tôi tỉnh dậy chỉ mới hơn ba giờ sáng, mưa bên ngoài vẫn rí rách không ngừng và bóng tối trong phòng ngủ vẫn cứ bao trùm. Từng thứ dư âm của tối qua vẫn còn lượn lờ trong không khí, quấn quanh tôi. Từ mùi hương cho đến nhiệt độ, đặc quánh lại trong từng nhịp thở.
Tôi đã thật sự làm chuyến ấy đấy à? Lúc chỉ mới mười ba tuổi, với một đứa con gái, mà thậm chí đứa đó còn là cốt của tôi nữa chứ.
Tôi quay sang, cốt tôi đang nằm đó, thở nhẹ, nhiệt độ cơ thể bình thường. Như chẳng hề có đó vừa sảy ra vài tiếng trước. Nó trông vô cùng yên bình, con tôi thì đang hỗn loạn.
Tôi ngồi dậy với mớ bồng bông trong đầu, mông lung về một điều gì đó.
Không tốt lành gì cả, giác quan của tôi đang bật cảnh báo đỏ về một điều tồi tệ sắp sảy ra.
Tôi quay sang, cốt tôi đang nằm đó, thở nhẹ, nhiệt độ cơ thể bình thường. Như chẳng hề có chuyện gì đó vừa sảy ra vài tiếng trước. Nó trông vô cùng yên bình, con tôi thì đang hỗn loạn.
Tiếng mưa rơi ở bên ngoài vẫn còn, không có bất kì dấu hiệu nào nói lên rằng nó hiện đang thuyên giảm, thậm chí tôi cảm thấy cơn mưa còn hơi nặng hạt hơn thì phải?
Nhức đầu quá, sau nhiều chuyện như vậy, công nhận việc bản thân bây giờ vẫn còn tỉnh táo cũng là một cái tài ba.
Tôi đứng dậy, mặc tạm cái áo sơ mi và quần đùi mà tôi vốn đã định đem đến cho nó thay ngay sau khi tôi vừa băng bó cho nó xong, nhưng ai mà ngờ nó không những kệ bộ đồ mà còn trong trạng thái trần như nhộng xong đi đề nghị làm chuyện đó với tôi chứ. Urgh- nó không ý thức được rằng hành động của nó lúc đấy tội đồ như nào à?
Tôi đột nhiên nhớ lại vài thứ không nên nhớ mà cảm thấy không ổn lắm, chắc sẽ không chảy máu mũi lần nữa chứ? Tôi thấy mặt mình đang nóng phừng phừng đây. Hơ-
Tôi rời khỏi phòng một cách yên tỉnh hết mức có thể tránh việc vô tình làm nó thức giấc. Tôi chưa muốn mặt đối mặt với nó trong trạng thái hai đứa đều đã tỉnh táo, ít nhất là, ngay tại lúc này đây.
Ngồi trên sô pha ngoài phòng khách để đọc sách mà chỉ mở một cái đèn vàng, mờ và ít sáng. Với ai khác thì đây là một không gian rất tĩnh và thích hợp để thư giản trong lúc bình ổn lại một thứ cảm xúc hay suy nghĩ nào đó bất kì. Nhưng với một đứa mắt cận gần ba độ như tôi thì cái môi trường này không khác gì một nơi lí tưởng để chuẩn bị cho một tương lai tốn vài triệu tiền kính chứ. Vậy mà vẫn cố cắm rễ tại đây cho bằng được. Đúng là khó hiểu.
Mà thật sự thì, bây giờ tôi cũng đang thắc mắc khá nhiều thứ ấy thôi.
Tại sao lúc đấy tôi lại đồng ý nhỉ? Tôi không phải một đứa có tinh thần trượng nghĩa, biết làm biết chịu và đủ liều để mà sẽ đi chấp nhận một cái đề nghị nghe thôi đã thấy chữ không nên đậm đặc như thế. Và sự thật đã diễn ra, tôi đã đồng ý, mà thậm chí tôi còn đắm chìm vào nữa.
Tôi bị làm sao vậy?- Rối quá
A- tôi lại thèm Whiskey rồi, cái mùi vị như hương khói và than bùn. Um- gu rượu của tôi cũng kì lạ nhỉ? Nhưng mà không nghiện thì thôi, nghiện rồi thì khó dứt lắm. Chính tôi ngày đầu tập tành thử uống cũng không hiểu sao lại có người nghiện mấy thứ như này. Nhưng quen rồi nghiện, nghiện rồi thì không dứt.
Hồi trước anh trai từng nói tôi uống rượu không đá thì không ngon lắm. Nhưng sử dụng đá thì tôi thấy nó nhạt vị hẳn. Tôi dù sao cũng chỉ mới bắt đầu uống có đá sau khi hắn chết với mục đích là tưởng nhớ mà thôi. Tôi thích uống không đá mà.
Ài- nhắc tới ổng làm gì để rồi giờ lại nhớ. Không lẽ giờ về phòng cốt để kiếm Whiskey? Tôi có dại đâu. Lỡ nó tỉnh giấc thì sao?
Ờm-... nó thì lại là thuộc dạng né xa tệ nạn. Cái tệ nạn lớn nhất nó từng tiếp xúc chỉ có tôi thôi nên trong nhà nó sẽ không có mấy thứ dạng như bia hay rượu đâu, nước trái cây lên men chắc cũng chẳng tồn tại. Haiz-
Đột nhiên tiếng cửa mở cái 'cạch' vang lên. Phát ra ở hướng phòng ngủ.
Không thể nào- làm ơn đi, sao lại tỉnh lúc này chứ? Tôi chưa sẵn sàng để gặp nó đâu. Sau tất cả-
"Mày đâu rồi?"
Giọng cốt vang lên, vọng lại trong hành lang tĩnh mịch và truyền đến tai tôi.
Mồ hôi lạnh rịn lên trán, tim đập nhanh, tâm trí thì quay cuồng. Giờ mà gặp nó là có chuyện đấy.
Tôi không biết nên làm sao nữa, luống ca luống cuống tắt đèn và tìm chỗ trốn. Mắt liếc đến tủ sách lớn đối diện ghế sô pha. Không nghĩ gì nhiều mà chui vào trong. Ngồi dạt ra sau một khoảng trống giữa tường và các ngăn kéo, hai bên đều được ván gỗ thành tủ che kín. Rất ngột ngạt và chật hẹp nhưng đây là một chỗ trốn rất lí tưởng.
Ngồi một chỗ, hơi thở tĩnh lặng như hư vô, không tạo bất kì tiếng ồn nào, là tình trạng của tôi hiện tại. Tôi như một bức tượng đang sợ hãi một hiện thực mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ đối mặt.
Tôi cảm nhận mọi thứ trong bóng tối mơ hồ, tai luôn áp lên tấm ván để biết tình hình qua âm thanh, đảm bảo mọi thứ vẫn ổn. Tiếng bước đi 'cọt kẹt' trên hành lang đang tiến về phía này.
Chẹp- toang rồi Lượm ơi.
Tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng và vang sâu và tận nơi đang run rẩy nhất trong tôi lúc này, tâm trí. Cánh cửa phòng khách đã mở ra trong một không gian tĩnh lặng đến rợn người.
Tôi biết hình ảnh cốt tôi sẽ nhìn thấy đầu tiên, một căn phòng tĩnh lặng và thậm chí không có dấu hiệu đã từng có người ở đây.
Tôi ở trong khe tủ, hi vọng nó sẽ rời đi trong nhẹ nhàng như những phòng trước, nhưng:
"Tao biết mày ở đây mà"
Cái-
"Nên ra đây đi"
....
"Đừng có cãi nữa. Ra. Đây. Đi"
Tôi đầu hàng, tôi thật sự không dám cãi nó đâu- tôi hèn mà.
Tôi đẩy những ngăn kéo phía trước ra, chừa một khoảng đủ để bản thân chui ra và một màng xác chết sống dậy từ tủ quần áo xuất hiện. Urgh-
Chẹp- mất hình tượng vãi.
Tôi ngồi bệt luôn dưới đất, chẳng buồn trèo lên sô pha hay đứng lên bật đèn. Ngẩng lên nhìn cốt tôi và khựng lại rất lâu..
"Mày...đừng nói với tao là-"
"Mày đoán đúng rồi, nên là câm mẹ mõm lại đi"
Nó thật sự đang mặc đúng một cái sơ mi rộng thùng thình, dài quá đầu gối và đi lông nhông trước mắt tôi đấy hả? Hay là do tôi nhìn sót nên vậy?
Ít ra hãy nói với tao một câu nào đấy để tao tạm gác lại mấy cái hồi tưởng lại đi. Làm ơn đó-
"Mà..mày biết từ lúc nào?" Tôi hỏi
"Về cái gì?"
"Việc tao đang ở đây"
"Mày không biết rằng hơi ấm còn đọng lại trên đệm sô pha đã đủ để tố giác rằng mày vẫn còn ở đây ư?"
Chẹp- tôi biết cái này
"Tao biết"
"Ừ, lí do đó"
Hơ hơ-
Tôi đứng dậy duỗi người sau một lúc kha khá trốn trong cái khe chật hẹp kia. Xuông cốt tôi sắp 'đường ta một nẽo với chàng', còn chàng ở đây là cơ thể tôi.
"Này.." Tôi quay sang gọi
"Hưm?" Nó đáp
Tôi vừa đi đến chỗ cửa phòng, quay sang nhìn nó, hỏi một câu:
"Giờ tao định sẽ uống chút đấy, mày uống không?"
"Uống cái gì mới được?" Nó nhíu mày khó hiểu nhìn tôi
"Scotch Whiskey"
"....."
Tôi không định nghe câu trả lời của nó. Bởi nó đồng ý uống thử hay từ chối đủ kiểu thì tôi vẫn ép nó uống thôi. Bạo lực cũng dùng rồi, hôn cũng dùng rồi, làm lại lần nữa cũng không sao cả.
Tôi trở lại phòng, lục tìm trong túi áo khoác của bản thân. Lấy ra một chai Whiskey mà chính tôi cũng nể bản thân khi nhét vừa nó vào cái túi áo khoác này.
Nhìn sang bên chiếc đệm vẫn còn thoảng mùi rượu và máu còn đọng lại. Không hiểu sao tôi cứ thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Tội lỗi sao? Tôi nghĩ thứ đó đã biến mất rất lâu rồi. Bởi chính tôi thậm chí còn có thể mỉm cười trong lúc dùng súng thì cảm giác tội lỗi vì đã đâm tay một người nào đó thật sự rất không đúng.
Đúng không?-
"Mình bị gì thế không biết-"
Hình ảnh lúc tối thì cứ ùa về trong đầu. Như muốn phá vỡ hệ thần kinh của tôi hiện tại, muốn phá vỡ thực tại và tràn ra ngoài. Gây ra cơn đau không thuyên giảm được.
Nhưng cơn đau này lại kết thúc một cách đột ngột, không từ từ giảm bớt mà là đột nhiên biến mất. Như chưa từng tồn tại.
Xung quanh tôi, những bông hoa đỏ rực mọc lên. Từ tường, sàn cho đến cả đồ vật. Mọc lên dày đặc và lan ra rất nhanh. Máu, vốn đã đông lại và thấm trong lớp đệm như thể lỏng ra, loang lỗ khắp sàn nhà. Trông rất kinh dị và thật sự kì quái, ghê gợn.
Anh ta đang đứng đó, vẫn ở đó. Không di chuyển, cười nhẹ và như một bóng ma lặng lẽ quan sát thế giới. Lớp băng gạc trắng sạch sẽ ngăn cách chính hắn và thế giới.
"Cứ phải luôn như vậy sao"
"Đáng ghét"
Nghe không giống như tôi đang nói về anh ta cho lắm nhỉ? Tôi cảm giác nó lại như một lời tự nhắc nhở bản thân tôi hơn. Về việc bản thân rất đáng ghét.
"Mày làm gì trong này mà lâu vậy?"
A- cốt tôi tìm đến luôn rồi.
Tao đi lâu sao? Tao không biết đấy. Um- có lẽ chăng.
Đột nhiên nước mắt tôi rơi, không vì gì cả, đúng không vậy? Tôi chẳng hiểu gì.
Cứ rơi mãi, không dứt, bất chấp việc tôi liên tục dụi đi và cố gắng dừng lại việc này. Nó cứ trào ra mặc cho sự khó xử của tôi.
Cốt tôi ở kia, vì bây giờ nước mắt đang chảy không ngừng nên hình bóng nó trở nhòe đi trong mắt tôi. Nhưng tôi cứ có cảm giác đây không phả điều bình thường. Như thể có gì đó thật sự không ổn.
Nó tiến lại, ngồi xuống cạnh tôi, lấy mép gối lau đi những vệt nước mắt chảy dài hai bên má của tôi một cách từ tốn kì lạ.
"Mày đang rối đấy à? Vì chuyện gì vậy?"
Đầu tôi lúc này đang hiện rất nhiều hình ảnh về những khoảng khắc khác nhau, như một thước phim tua chậm, rõ ràng, từ từ len qua cái cảm giác rối bời hiện tại.
Đôi lúc tôi cảm thấy việc bản thân có thể tìm thấy và kết bạn với nó cũng là một dạng đặc ân của Chúa.
Hai kẻ, là nạn nhân của cái xã hội, cái bản chất, và cái thực tại này.
Nó là nạn nhân, nạn nhân của xã hội, của tôi, và của cả bản thân nó nữa. Nó là đứa con của một gia đình bạo lực với lớp vỏ hiền hòa. Hay cười, nói ổn, hướng ngoại. Cái ấn tượng nó đã luôn xây dựng và bồi đắp trước bất kì ai, có khi là với cả chính nó.
Nó phải hứng chịu những trận đòn không lí do.
"Là 'cái thùng rác cảm xúc' của gia đình. Bộ vui lắm sao mà mày cứ phải cười vậy? Không khóc được sao?" Tôi nhìn vào mắt nó.
Nó nhíu mày, như đang không biết phản biện ra sao. Dù thực tế, có lẽ nó cũng chẳng muốn phủ nhận cái sự thật tồi tệ này.
Tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi lại đi ngoáy sâu vào chỗ yếu mềm, đen tối nhất của nó.
Mà tôi cũng có khá khẩm hơn gì đâu? Tôi,.... là nạn nhân của chính những câu hỏi trong lòng. Một kẻ luôn vật vã để mong có thể hiểu được những thứ cơ bản nhất như khái niệm giữa 'sống' và 'chết' khác nhau như nào. Tôi là nạn nhân của chính cái cách nhìn nhận về cuộc đời của bản thân. Làm sao đây? Tôi không hiểu đâu, tôi không muốn, không cần và không biết. Thế giới là màu xám, 'con người' thì kinh tởm. A-
"Còn tao sao lại khóc nhỉ? Tao quá quen với thực tại rồi mà?" Tôi lại tự hỏi bản thân.
Nó nhìn tôi, ánh mắt tối đi trông thấy. Nó hẳn là hiểu điều tôi nói. Bởi nó và tôi, đều là nạn nhân.
Hai nạn nhân của hai bối cảnh, chung một kẻ thủ ác là thực tại.
Đúng thật là-
Tôi nhìn lại nó, tạm gác lại cái sự rồi bời trong người hiện tại. Tôi chợt nhận ra có thứ còn cần thiết và cấp bách hơn bây giờ.
Đó là- đưa nó đi tắm..
Không phải chê hay gì đâu, nhưng mà bây giờ cơ thể nó cũng cần được tắm thật. Tóc bết lại do mồ hôi, vón cục do rối, còn dính máu đã đông lại thành từng mảng, vẫn còn đọng lại mùi như sắt gỉ và hương Whiskey của hôm qua. Trang phục cũng không đàng hoàng lắm, mỗi cái áo sơ mi dài, rộng. Cả quần thâm mắt và mấy vết sưng đỏ, bầm tím do hôm qua.
Tổng hợp lại, nó y chang như mấy thằng có lối sống nghiện ngập chui rúc dưới gầm cầu và chỉ mới được vớt trả về nền văn minh của nhân loại chưa lâu. Chẹp-
Tôi đứng dậy bước về phía nó, nhẹ nhàng. Nó cũng không còn bày cái vẻ mặt trước đó. Nhìn tôi rất thắc mắc.
"Mày...đi tắm lẹ lên cho tao" Tôi nói
"Hả?-" Nó hoang mang nhìn tôi sau khi nghe thấy lời vừa rồi.
"Đi tắm đi, mày nhìn như mấy con nghiện dưới gầm cầu ấy"
"Cũng từ từ thôi chứ nhỏ kia? Giờ mới hơn bốn giờ sáng, tắm cho đột quỵ à?"
"Không chết được đâu! Đi. Tắm"
Mày là dân nghiện hay gì mà không tắm hả con giặc giời này.
Nó trông như muốn cãi cố, lãng tránh sang chuyện khác. Nhưng tôi không đủ rảnh rang mà nghe nó nói đâu. Còn mấy vết tích như hiện trường án mạng trong phòng chờ rôi dọn dẹp đây này.
Tôi bước đến và túm nó lên đi thẳng đến phòng tắm. Mặc kệ con đuông dừa mà tôi đang bế đang có dấu hiệu rất kháng cự-
"Thả tao raaaaaa" Nó gào lên
"Giờ lạnh chết mẹ mà còn tắm nước lạnh nữa. Tao mà không chết do tột quỵ thì chết do lạnh thôi!" Và đang quẩy rất sung-
"Yên coi con này?! Không nước lạnh thì nước nóng? Đã bảo rồi, không chết được"
Tôi mệt với cái con đuông dừa này quá trời ơi-
"Khôngggggg"
"Thả tao raaa!"
.
.
"Má ngồi yên coi?! Cái đầu mày không phải cứ đem trụng nước là xong đâu mà giãy?"
Chúng tôi đang trong phòng tắm, với cái đầu của nó thì chắc chắn phải gội, nhưng mà cái tay băng bó kín mít thế kia phế lắm nên tôi còn phải ngồi đây chịu khổ mà gội cho nó nữa.
"Lạnhhhh! Mày không hiểu đâu"
Cốt tôi, thứ sinh vật đẹp đẽ tựa như những bức tranh thời Phục Hưng mà mới chiều hôm qua tôi vừa tấm tắc khen thầm trong lòng, hiện tại đang khóc tu tu trong khi giãy nãy lên còn hơn cả lăng quăng.
Trả lại nàng Bạch Nguyệt Quang tuyệt đẹp dưới nắng chiều tà hôm qua của tôi lại đây! Con lăng quăng này là con nào?! Không quen!-
"Mày mà còn giãy nữa là tao xử mày luôn đó con kia?! Yên coi"
Tuy khá bực trước việc nó giãy nãy rất phiền phức, nhưng tôi vẫn đang cố gắng chà nhẹ hết mức có thể, cẩn thận kẻo xà phòng vào mắt với tránh gây đau cho nó. Giờ nó còn mong manh yếu ớt hơn mấy cái bình sứ, thủy tinh nữa. Nên thôi, nhẹ nhàng một chút vậy-
"Mày ác vãi!"
Nó vung tay vung chân, xà phòng thì văng tung tóe, dính vươn vãi trên tường, dưới sàn, và bắn một đống bọt lên đầu tôi-
"...."
Tôi đặt một con dao găm sắc lẹm xuốn sàn mà kêu một tiếng 'cạch' rõ vang, là chính cái con dao hôm qua tôi dùng để đâm tay nó, vẫn còn vươn lại vệt máu khô sẫm màu và mùi tanh như kim loại gỉ từ tận hôm qua.
Tôi kéo ghế lại gần ghế nó ngồi hơn chút, tay lại vươn lên chà xà phòng cho nó, nhưng miệng lại buông ra một câu:
"Mày cãi không?" Giọng tôi khẽ, sắt bén và cứng rắn đến mức sức đe dọa của nó cũng không nhỏ lắm đâu.
Nó liếc mắt nhìn xuống con dao bên cạnh tôi, khoảng cách ngắn đến mức mà nó đủ để nói lên điều mà nó đang ngầm hiểu, "Ngồi yên một cách ngoan ngoãn, hoặc kì này xác định khỏi cứu".
Cách này quả nhiên là có hiệu quả mà, biết vầy dùng sớm hơn rồi.
"Ừm, phải ngoan vậy người ta mới thương" Tôi nói.
Ánh mắt nó nhìn tôi nói rõ luôn câu "Bố đếch cần" luôn rồi kìa trời-
.
.
Giờ tôi phải nai lưng ra mà sấy tóc cho nó chẳng khác gì mẹ nó cả đây. Tôi đồng ý là tay nó đang rất tàn và phế, mà đến cái độ không tự sấy tóc được thì có phải là vừa tàn vừa phế một cách triệt để luôn rồi không? Cái đầu gì mà như ổ quạ, ướt nhẹp xong cho đã rồi lại bắt người ta sấy cho(dù tôi biết lí do cái quả đầu này của nó ướt nhẹp như này là do tôi, nhưng tôi vô tội, oke?)
"Này-..." Nó đột nhiên lên tiếng.
"Hưm?" Tôi đáp
"Xin nghỉ hết tuần đi"
Hả?-
"Nghỉ hết tuần??"
Tôi nhìn nó không tin nổi những gì mình vừa nghe. Nó kêu tôi xin nghỉ hết tuần? Để làm gì???
"Tại sao?"
"Mày sẽ biết sớm thôi"
Cái kiểu trả lời mập mập mờ mờ, ý giấu ý lộ này là gì hả nhỏ kia?
Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày chắc?
.
.
"Tao xin nghỉ cho hai đứa xong rồi đó" Tôi nói
Cuối cùng vẫn là nghe theo lời nó-
Vốn ban đầu chối quyết liệt, chối kinh lên đi được. Nhưng nó ám phép ám bùa gì đó lên tôi hay sao mà tôi giờ lại như này đây. Chẹp-
Thực tế tôi cũng chẳng hiểu nó muốn làm gì nữa. Suốt sáu ngày liên tục chúng tôi chỉ đơn giản là sống chung nhà, đi dạo phố, ăn cháo. À, tôi thì có thêm trọng trách làm bảo mẫu không lương cho nó. Nó cầm còn không nổi được cái muỗng.
Nó vẫn là đứa hay mè nheo, lăn lộn đủ kiểu mỗi khi muốn kéo dài thời gian và trốn tắm. Còn tôi thì vẫn phải cầm dao kề cổ nó đều đặn. Nó vẫn hay cằn nhằn về việc đôi lúc tôi căng thẳng hay chán là lại lén hút thuốc lá ở chỗ khuất, hoặc công khai ngồi ngoài phòng khách uống Whiskey trong khi đọc sách.
Nó vẫn hay cười cái điệu ngả ngớn mỗi khi trêu mấy đứa nhóc hàng xóm. Hoặc cái nụ cười xã giao rẻ mạt mỗi khi nó đối diện với cái xã hội này.
Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày tiếp xúc với nó, mỗi ngày quan sát cuộc sống của nó. Tôi cứ luôn bất an, về một thứ tôi không dám chắc, về một sự kiện tôi luôn né tránh.
Nhưng tôi biết, rằng thứ vực thẳm trong hai đứa, đơn giản chỉ là đang mở rộng ra, và chuẩn bị nuốt chửng tâm trí và mọi thứ. Chỉ là, đứa nào sẽ người bị nuốt chửng trước, và đứa nào sẽ là đuaw ở lại sau tất cả-
Rốt cuộc mà nói thì, tôi nghĩ bản thân nên tận hưởng khoảng thời gian mà hai đứa vẫn còn ở bên nhau như này, trước khi bất kì điều tồi tệ nào tìm đến.
.
.
Hiện tại, tôi, cái thứ sinh vật hình người, có dấu hiệu muốn tự hủy bằng cọng dây thừng, đang chán nản ngồi trên yên xe chờ nhỏ cốt của mình khóa cửa nhà, vừa nản vừa cảm thán về độ hèn vô đối của mình.
Tại sao lại hèn? Bởi khi cốt tôi túm tôi đi và bắt tôi phải chở nó đi chơi, và tôi không dám cãi nó đấy, oke?
"Mà,..mày tính đi đâu? Để tao còn biết đường chở" Tôi ngoảnh đầu ra sau nhìn nó, miệng thốt lên lời thắc mắc.
"Mày nghĩ chỗ để chở tao đi chơi đi!" Nó hào hứng nói
Đi chơi,... ừ thì đi chơi, ừ ừ, nhưng đi chỗ nào đây hả mày?
Tôi chống tay lên ghi đông mà ngẫm nghĩ xem có chỗ nào trong cái thành phố này hợp cho hai đứa đi mà dung dăng dung dẻ không. Chỗ để đi thì không thiếu, thiếu là cái chỗ đủ yên tĩnh, nhưng cũng đủ ồn, phù hợp với thế giới của riêng từng người, để hai đứa không thấy khó chịu hay gượng gạo. Nó còn khó hơn lên trời nữa-
Không lẽ giờ chở nó ra ngọn đồi kia nữa? Nhưng mà ra đó làm gì? Nhảy chắc? Hay đuổi ong bắt bướm??
"Chẹp- mày làm khó tao quá"
Tôi chán nản nhìn trời mà thầm chửi cuộc đời khốn khổ này.
Nhìn lại nó đã cài xong nón bảo hiểm, ngồi ngay ngắn, tay bấu vô gấu áo tôi, mắt long lanh đầy sự tò mò và hào hứng khi đang đợi câu trả lời của tôi.
Nhìn nó như này rồi tôi từ chối kiểu gì đây?
Mà sao nay nó hào hứng thế? Mọi khi nó cũng đâu đến mức này đâu nhỉ? Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra, còn nó phía sau thì khó hiểu nhìn chằm chằm.
Vào ứng dụng để xem ngày mà tôi mới chợt nhận ra. Một điều tôi suýt quên-...
Bảo sao...
Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ cố gắng tìm chỗ hợp nhất cho nó đi chơi. Dù sao bình thường cũng có chúc nhau được câu nào đâu mà chúc chứ.
"Sao vậy? Có gì à?"
"Không, tao xem dự báo thời tiết thôi-.."
"......"
.
.
Chạy xe trong vô định.
Ừm, tôi đấy. Lượn qua từng con ngõ, lướt qua từng kẽ phố. Chẳng biết bản thân đang đi đâu, chỉ đang cố gắng tìm một nơi đủ hợp lí để giúp hôm nay của nó không trở nên nhạt nhẽo.
Thật sự mà nói, với một con nhỏ một ngày hai mươi tư tiếng mà ru rú trong phòng gần hai mươi tiếng như tôi thì việc tìm một nơi đủ yên nhưng cũng đủ hỗn loạn thật sự rất khó khăn.
Tôi hơi liếc mắt qua gương chiếu hậu mà nhìn ra sau. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng khá bối rối và khó xử của tôi, cốt tôi trong lại đang vô cùng hưởng thụ cảm giác gió dịu tạt vào mặt lúc ban sáng và cái nắng êm đềm lúc mặt trời mới ngó lên.
Sao nó hưởng thụ thế??
"Chẹp-,... mày sáng quá, so với thế giới màu xám của tao" Tôi buộc miệng nói lên suy nghĩ của mình.
Lúc tôi nhận ra, cảm giác có một cặp mắt đang dán chặt vào mình ùa đến.
Cốt tôi đang nhìn tôi, nhìn chằm chằm luôn cơ. Rồi sau đó, tôi cảm giác như nó đã nói gì đó, nhưng tiếng gió tạt vù vù khiến tôi không nghe thấy nó nói gì cả.
Cuối cùng vẫn là dừng ở một quán phở cho nó ăn sáng.
Tôi không biết nó như nào, tôi thì đang muốn lết ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Với một đứa xem việc ăn uống là cực điểm của sự tra tấn như tôi thì việc ngửi thấy mùi thức ăn cũng thật sự rất buồn nôn.
Nhưng cũng đâu vì thế mà tôi lại ép nó ăn nhanh lên được,...
Nhỉ?-
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bô xe quen thuộc. Tiếng ồn cót két cành cạch này, chỉ có thể là từ con xe cà tàng của ông thầy chủ nhiệm. Mà cũng không sai đâu, tôi nhìn thấy ổng vừa dừng xe ngay cái quán phở mà hai đứa đang ngồi luôn mới khiếp.
"Ê mày ơi" Tôi nói
"Hả?" Nó đang cúi xuống ăn cũng ngước lên nhìn tôi thắc mắc.
Không nói không rằng, tôi đưa tay kéo chiếc mũ áo khoác lên đội, che đi hơn phân nửa gương mặt. Đồng thời một tay đội cái nón lưỡi trai lên đầu nó, hơi kéo phần lưỡi trai xuống che cho nó.
Chúng tôi vờ như chẳng có gì, ngồi yên lặng trong một góc tĩnh. Khi ông thầy chủ nhiệm, với khuôn mặt ma chê quỷ hờn đi từng bước cộp cộp qua bàn chúng tôi, như có một làn hơi lạnh vụt qua. Ngột ngạt, kinh khủng, lo sợ.
Mãi đến khi ông ấy đi khuất, chúng tôi mới thở phào một hơi.
"Mày vừa cứu tao một mạng đấy, ổng xuất hiện làm tao đau tim vãi luôn" Nó nói, tay vuốt dọc trước ngực để bình ổn lại hơi thở.
"Thì bởi, tao cũng hú tim đây"
Tôi nhìn vòng quanh quán một vòng, xác nhận thầy chủ nhiệm không còn ở đây nữa liền cởi nón áo khoác ra cho mát.
"Này, chút chở tao đến phố đi bộ đi?" Nó nói.
Phố đi bộ, một nơi có vẻ đủ tiêu chí với những gì tôi đã đề ra ban sáng trong đầu. Và tôi cũng nhanh chóng đồng ý.
"Được rồi, ăn đi rồi tao chở"
.
.
"Này..." Tôi nói
Cốt tôi, đang đạp chiếc xe đạp mà mới nãy tôi phải tốn hơn năm chục nghìn để thuê cho. Cả hai giờ rất thư thái, không khí cũng mát mẻ, ít người, có âm thanh từ tán lá xào xạc, chim hót líu lo.
Ha..thật là yên bình.
"Sao vậy?" Nó hỏi
Nhưng mà...
"Mày thật sự kêu tao chở mày ra phố đi bộ để rồi hai đứa thay vì đi bộ thì lại đang đạp xe thuê. Mà tiền thuê xe lại là tiền tao?!"
"Ehe-.."
Tôi hơi khó chịu hỏi nó,vốn tôi đã nghĩ hôm nay sẽ rất bình yên nhưng không. Thấy tốn tiền là không bình yên nổi rồi.
Tôi đạp xe nhanh hơn chút để đi song song với nó. Nhìn qua nó đạp xe mà cảm giác như muốn nói kiểu:"xe này chậm rì"
"Hồi đi phượt với tao không?" Tôi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi con đường trước mắt.
"Tao sẽ không chết chứ?"
Nó nhìn tôi cực kì dè dặt, như muốn từ chối mà cũng như không nỡ nói ra.
Bộ nguy hiểm lắm à?
.
.
Gió mát cực luôn. Tuy bây giờ trời đang giữa trưa nắng gắt.
Tôi đang trên chiếc xe đạp điện của nó, chạy với vận tốc tối đa, vẫn đội nón bảo hiểm đầy đủ. Còn nó thì ở phía sau, tay bấu chặt vào gấu áo tôi không dám buông, miệng lắp bắp cái gì đó mà tôi nghe không rõ lắm.
Mặc kệ cái cảm giác hòa vào từng cơn gió tạt dữ dội vào mặt, tiếng còi xe cảnh sát phía sau vẫn luôn vang inh ỏi, và những phương tiện giao thông khác đang né mình như né tà. Tôi mặc kệ, dù sao cũng lâu rồi tôi mới chạy như này.
Cảm giác Andrenaline và Dopamine cùng lúc đều tăng vọt, khiến nhịp tim tăng cao, sự căng thẳng đạt đỉnh điểm nhưng kèm theo lại là cảm giác hứng thú và thèm khát cũng dâng cao.
Phía trước có một chiếc container chạy ngược chiều với chúng tôi, cách vẫn đủ xa. Và não tôi đang có một chuỗi phép tính bất khả thi.
Tôi và cốt đều nhỏ con, dù khá cao nhưng về lí thuyết thì gọi là vóc dáng cao gầy đấy(hai con cò ma đó, được chưa?), bề ngang hay bề rộng đều ở mức nhỏ con.
Theo như những gì tôi từng tìm hiểu, gầm xe container cao khoảng hai mươi hai xăng ti mét. Còn ghi đông xe đạp điện lại khá là dài, cỡ sáu mươi xăng ti mét. Nhưng được cái là ghi đông gập nghiêng theo xe được, thì có lẽ chỉ còn chiếm khoảng hai mươi xăng ti mét khi xét về độ chiếm chỗ từ mặt đường đến gầm xe khi nghiên ở một góc đủ lớn. Lọt.
Xét theo yếu tố cơ thể và diện tích chiếm chỗ, nếu khéo thì vẫn lọt được. Nhưng mà không ít yếu tố ngoài lề ảnh hưởng không nhỏ. Rào chắn bảo vệ, chuyển động quay của bánh xe, và cả vật cản dưới gầm. Nếu vướng một chút thôi, cái chết là thứ không thể tránh khỏi.
Nhưng liều thì ăn nhiều mà? Đúng không??
Vậy, giờ thì, trừ yếu tố may rủi ra. Số đo của góc nghiêng cần dùng là...
Khoảng một trăm bảy mươi lăm độ là đẹp.
Well- gần như song song-.. à không, hòa làm một với mặt đường luôn rồi. Lực ma sát sẽ lớn lắm đây, thêm cái tốc độ hiện tại thì dám chắc là sẽ cháy lắm à nha.
Nhưng không sao, tiền tôi không thiếu.
Chà, nhưng cũng cực kỳ hy hữu. Chỉ những trường hợp "phép màu" khi giả xử chúng tôi trượt vào đúng khoảng không giữa bánh trước và bánh sau, đồng thời xe không có rào chắn hông và chúng tôi sẽ không bị vướng vào các chi tiết cơ khí dưới gầm. Có cái chi tiết không có rào chắn hông thì thấy rồi đấy. Khả thi.
"Này, nhớ nghe kĩ nha" Tôi nói.
"Khi tao đếm đến ba, mày phải chuyển sang trạng thái gần như là nằm trên yên xe luôn, và giảm độ dày bề mặt cơ thể hết mức. Tốt nhất là không quá hai mươi xăng ti mét"
"À, phải bám chặt nữa, với cố đừng để cơ thể ma sát với mặt đường quá, nhá?"
Tôi nói một tràng, chỉnh tốc độ lên cao hết mức có thể. Mặc kệ tiếng còi xe cảnh sát phía sau vẫn inh ỏi, bây giờ tôi điên rồi. Chết thù hết, có cốt chết đệm theo thôi, lo chi.
"Một.." Tôi bắt đầu đếm
"Này khoan đã!-" Cốt tôi thét lên
"Hai.."
..
"Ba!"
Trong khoảng khắc ánh sáng chói lòa bộc phát, tôi nghiêng xe xuống thành góc khoảng hơn một trăm bảy mươi độ, gần như hòa vào mặt đường.
Sức gió từ lực hút và văng của hàng chục chiếc bánh xe container khổng lồ như rào rú, xé tan sự tĩnh lặng và như chỉ trực kéo con mồi vào kẽ hở tử thần.
Tôi hơi đánh mắt qua gương chiếu hậu trong một khắc, cảm giác an tâm khi cốt tôi đã kịp làm theo lời tôi dặn và...ơ?? Nó sắp mếu đó à?
Nhưng tôi không có thơi gian quan tâm, một tay tôi giữ xe, tay còn lại vươn ra, nắm chặt và ép phần tà áo của hai đứa áp sát xuống dưới, tránh để vướng vào bất kì bộ phần nào của gầm xe.
Đây là một ván cược sinh tử, nhưng có lẽ ván này tôi thắng rồi.
Chúng tôi trượt ra khỏi gầm xe một cách an toàn. Dẫu cơ thể lắm lem bụi đất, bồ hóng bám đầy người. Nhưng cảm giác hứng khởi lại khiến tôi còn chẳng buồn quan tâm nữa.
Tôi cười, không biết tại sao, cười ra tiếng cơ đấy. Dù môi chỉ mỉm, nhưng cổ họng vẫn phát ra những tiếng "ha" nhỏ. Cốt tôi phía sau, mặt rất thái độ nhìn tôi, cũng đột nhiên cười thành tiếng. Như tiếng hải cẩu kêu ấy.
Chợt nhớ ra mấy chú cảnh sát phía sau vẫn đang đuổi theo, tôi giảm tốc, từ từ. Rồi rất tự giác tấp vào lề đường, ngồi ngay ngắn ký biên bản và ngồi nghe giảng đạo làm người, luật giao thông,...vv. À, với cả tôi và cốt vinh hạnh được nhà trường hạ hạnh kiểm xuống khá rồi.
Nghe bảo đáng ra là loại yếu, mà cô tổng phụ trách cố gắng nâng cho lại. Nên giờ chủ ở mức khá. Vẫn gỡ gạc được.
Trời ơi, yêu cô thế.
Cốt tôi, mặt rất quạo, mặc kệ cái tay băng bó lao đến nhéo hai cái má của tôi đến đỏ ửng luôn. Đau gần chết, trong khi đó nó vừa chửi vừa rên rỉ nỉ non rằng nó đã sợ như nào, đã hoảng loạn ra sao. Kết quả là hai cái má của tôi giờ nó đỏ còn hơn quả gấc nữa.
"Nhưng vui không?"
"Hên cho mày là xe không bị tạm giữ"
"Vâng vâng, tao sai"
.
.
Chúng tôi bây giờ lại lang thang.
Nó thì vẫn hào hứng chỉ này chỉ nọ, tôi thì vẫn chứng nào tật nấy nên nhỏ muốn gì là tôi mua cho. Nhưng mà-
Tiệm vàng là sao hả con kia?
Tôi còn nhớ vẻ mặt nó lúc kéo tôi đi vào. Trông gian chết đi được. Còn cười hé hé nữa chứ. Chịu nổi không.
Nó đi vào rất tự tin vui vẻ, còn tôi phải đi đỗ xe rồi mới vào với nó được.
Trong này là hàng dài các tủ kính với hàng nghìn món trang sức bằng vàng, bạc lấp lánh. Còn có vài chiếc vòng ngọc nữa. Trông mà sáng lóa hết cả một vùng. Lát mắt tôi luôn rồi. Ánh sáng của mấy món này chắc chỉ sau mỗi ánh sáng của Đảng thôi đấy.
Chị nhân viên thấy hai đứa tôi thì trông kiểu hơi ngơ ngác và khó hiểu. Do dù tụi tôi cao bằng, thậm chí hơn cả người lớn. Nhưng cái mặt non choẹt này thì giấu đi đâu? Nhưng rồi chị ta cũng chỉ lắc đầu như đang trấn an một thứ suy nghĩ gì đó rồi thôi.
Nhưng mà nhỏ cốt của tôi, nó vô đây làm gì?-
"Chị xinh đẹp quá à! Cho em xin số liên lạc nha?"
Nó nói, vừa sáp sáp lại gần một chị nhân viên trong tiệm.
Tao không muốn nói đâu, nhưng hiện tại tao khinh mày ra mặt luôn đấy nhỏ kia.
"Mày vô đây kiếm hơi gái thôi đấy à?" Tôi hỏi nó, rất thái độ, tôi thừa nhận.
"Không nhá! Vô đây mua nhẫn à" Nó phụng phịu quay sang, tỏ ra như thể bản thân dính nỗi oan ức lớn đến sông Hoàng Hà có rửa cũng không trôi.
Nhưng mà nó nói mua nhẫn? Lạ đời. Thường thì là vòng lắc đeo tay chứu nhỉ? Chứ nhẫn thì... cái nết cà tưng này của nó sẽ khiến nó với chiếc nhẫn ấy thành đôi tình nhân chia xa, lâm li bi đát hơn cả phim ngôn tình audio cẩu huyết chỉ trong một khắc ngắn ngủi.
Mà quan trọng nè, ai trả tiền đây?
"Chị, cỡ ngón tay của em và nhỏ kia nè! Lựa nhẫn đôi giùm tụi em, bằng vàng trắng nhé!" Nó nói.
Hở????
Nhẫn gì cơ?-
Mắc gì lựa nhẫn đôi? Còn là vàng trắng?? WTF tình yêu trong sáng thuần khiết theo thời gian, bền vững? Mày nói nhầm từ đơn thành đôi à con giặc giời kia??
Rồi còn vàng, bình thường rẻ lắm cũng tám triệu cho một cặp đơn giản, giờ giá vàng giao động như đồ thị biểu diễn thị trường chứng khoáng đấy! Đùa tao à??!!
Tôi chạy nhanh đến bịt mồm nó lại, nhưng đã quá muộn. Chị nhân viên đã đem đến một cặp nhẫn, tuy thiết kế trơn nhẵn và mặt bằng chung khá là đơn giản. Nhưng lại là của hiệu...Tierra Diamond, đệch mịa nó.
Đáng ra có bước đeo thử, nhưng không. Cốt tôi đẩy tay tôi ra rồi nói:
"Chốt đơn chị ơi!"
Nó....
Chưa để tôi phản ứng, nó kí giấy cái rẹt, nhận mấy tờ giấy thông tin về chất lượng và độ uy tín của hãng. Xong từ lúc nào dùng điện thoại tôi chuyển khoản luôn cho người ta.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và không chừa ra khe hở nào cho tôi phản ứng.
Và đến khi nhận ra, con số gần mười lăm triệu Việt Nam Đồng đã bay khỏi tài khoản của tôi. Con số đó, là thứ tôi đã dành dụm suốt bao nhiêu năm sau mỗi khi mẹ chuyển khoản cho có tiện gọi điện. Công sức của tôi-
Như để tôi tức hơn, nó còn quay ra nhìn tôi, ghé sát vô tai tôi mà thì thầm:
"Đừng hỏi sao tao biết mật khẩu tài khoản của của mày. Không gì mà tao không biết hết"
Xong nó còn nói lớn, như sợ bất kì ai ở đây sẽ không thể nghe rõ.
"Vui lên đi! Dù sao tao cũng không tốn tiền" Rồi nó còn cười ha hả nữa.
....
Con này hầm hay kho thì ngon?
.
.
Bây giờ là xế chiều. Và mọi thứ hôm nay đáng ra sẽ kết thúc bình yên.
Nhưng một chuyện rất đỗi kinh hoàng đã diễn ra. Ngay lúc bầu trời ngã màu đẹp nhất.
Tôi và nó đang ngồi trên một nóc tòa nhà cao. Không lan can-....
Cứ thật quen thuộc, như ngày đó vậy.
Ngày anh trai rời bỏ tôi-
"Hôm nay vui không?" Tôi hỏi
"Vui chứ!" Nó đáp.
Tôi cười nhẹ rồi quay sang nhìn bầu trời đang ngã màu cam đỏ rực rỡ. Và đối diện là bầu trời đêm đang dần lên ngôi. Hai màu sắc đối nghịch, nhưng hòa vào một cách tuyệt vời.
Đôi lúc ước bản thân cũng được như thế ghê.
Đột nhiên, cốt tôi quay sang.
"Này, nhẫn cũng mua rồi. Đeo đi!" Nó hào hứng.
Tôi nhìn nó bất lực, nhưng cũng tiếc mười lăm triệu lắm. Không đeo khác nào nói tôi đang từ mặt số tiền đã anh dũng hy sinh kia.
Tôi đưa tay nhận chiếc nhẫn, cốt không nói số đo nó lấy là của ngón nào nên tôi đang đeo thử luôn từng ngón. Và biết bất giờ chỗ nào không? Nó vừa khít với ngón áp út, tay phải-...
Tôi quay sang, nó cũng đeo chiếc của nó hệt vậy. Cười rất khoái chí nhìn tôi.
Còn tôi? Giận không? Không. Bất lực không? Có! Rất rất rất bất lực.
Nhưng làm gì được nó? Tôi không biết.
Đột nhiên, vẻ khoái chí ban nãy biến thành một vẻ mặt nghiêm túc, mang nét buồn...
Mắt nó buồn, tóc buông xõa bay theo gió. Ánh chiều tà chiếu vào nó. Nhưng mà..nét đẹp này là nét đẹp tôi không muốn giữ. Nó không phải điều tốt đẹp..
Mà là sự từ bỏ.
"Mày-.."
Nó cười, rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, bọc trong lớp giấy gói màu xanh dương đậm, đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy, không biết nói gì hơn. Bởi tôi biết, bây giờ là lúc mà không ai có thể ngăn cản được.
"Mày mở ra thử đi" Nó hớn hở nói
Tôi mở ra, bên trong là một chiếc cà vạt bolo, mặt cà vạt là một viên đá màu ngọc lam.
Tôi nhìn lên nó, mắt mở to và không thể tin được.
"Mày hiểu rõ mà đúng không?" Nó nói
Nó đứng dậy, từng bước, bước đến mép tòa nhà. Một chân đạp lên thành mép, đầu quay về phía tôi. Cười nhẹ, trong sắc màu rực rỡ của buổi chiều tà, rồi nhảy xuống.
"Khoan!-..đã...."
Tôi chỉ kịp phản ứng sau khi nó đã khuất bóng, chạy lại chỗ nó vừa đứng mà thất thần nhìn xuống.
Nó bên dưới, trong một vũng máu, đầu nát bét mất phân nữa, đầy hỗn loạn. Hệt như cái chết của anh tôi.
Tôi không khóc, cũng không sốc. Bởi tôi biết điều này sớm muộn cũng xảy ra, nhưng mà, tôi cũng chưa thể chấp nhận nó, sớm đến vậy.
"Tao thậm chí còn chưa nói được lời chúc cho mày mà..."
Hôm nay là sinh nhật nó, và đây là cách nó chào mừng ngày này sao?
Sao cứ phải bỏ tao?
.
.
Tang lễ của nó diễn ra không lâu sau. Không trang trọng quá, có phần hời hợt. Cha mẹ và anh trai nó đứng phía xa, thậm chí còn không khóc.
Tôi đứng phía sau dàn người, không là gì cả. Thậm chí tôi còn chẳng giống người đi dự, tôi giống kẻ quan sát.
Hành động đau sót trước cái chết của một người bạn cũng không thật sự tồn tại.
Nhưng trái tim tôi thắc lại, không biết vì sao. Do tôi quá vô tâm sao?
Một người tiến tới chỗ tôi và đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn của nó, chỉ vừa mới mua cùng tôi vài ngày trước. Màu đỏ của máu dính trên chiếc nhẫn trắng sáng tạo nên sự tương phản quá rõ rệt. Quá thật, quá đau.
Tôi đưa tay lên ngực, cảm nhậ nhịp đập của trái tim bên trong.
Nếu nói kẻ có trái tim là kẻ có cảm xúc, thì thức đanh đập trong ngực tôi, là gì?
.
.
"Lại đeo cái cà vạt bolo đó nữa à?"
"...Ừ"
Hôm nay lại là một ngày mới. Nhạt nhẽo và chẳng có gì nữa cả. Từ sau cái chết của hai người họ. Thế giới hoàn toàn vô sắc rồi.
Tôi chỉ có một điều duy nhất trong đầu:
Cảm giác trống rỗng không thể thiếu. Tôi không biết gì cả. Nhưng tôi biết cảm giác biết mọi thứ là như thế nào. Tôi đã biết rồi. Chẳng có gì mới mẻ để khám phá trong cái arc mà người khác gọi là "cuộc sống" này cả.
.
.
Và điều đó không giống con người chút nào, phải không?
.
.
___________
Vcl, tôi nghị lực vãi.
Cái chi tiết hộp quà ở gần cuối truyện, khi nhân vật cốt tặng cho nhân vật tôi cũng có ý nghĩa lắm à. Ai tò mò thì tra google đi:)) Tôi không rảnh giải thích.