•Chương 1:Khúc khích nghĩa địa
Trong màn đêm tĩnh mịch, những tiếng bước chân khô khốc vang lên.Trời nổi mây dông, gió thoảng qua tai tạo nên một cảm giác rùng rợn.Không khí xung quanh im ắng, nhưng bên tai tôi lại nghe thấy tiếng cười của một người phụ nữ.Tôi ngoảnh mặt ra đằng sau,không ai ở đấy, vậy cái tiếng cười khúc khích vừa nãy từ đâu ra?
Tôi đứng giữa nghĩa trang,nơi rải rác đầy những chiếc bia mộ cũ kĩ.Bàn tay tôi nắm chặt,cơ thể không tự chủ được mà run lẩy bẩy.Mồ hôi lạnh túa ra thấm ướt cả lưng áo tôi.Tôi nhắm chặt mắt,tự trấn an mình:
—không sao cả.
"Chắc chỉ là tiếng của ai đó thôi."—Tôi nghĩ.
Nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống.Bỗng từ dưới gò đất của một ngôi mộ trồi lên một đôi tay trắng bệch nắm lấy cổ chân tôi.Đôi tay ấy gầy gò và khô xương, vậy mà không hiểu sao lại có lực đạo kinh khủng như thế.Chỉ trong chớp mắt,nó đã kéo mạnh tôi xuống dưới lớp đất hôi hám, không cho tôi cơ hội phản ứng.Tôi trơ mắt nhìn bản thân bị nó kéo xuống,sau đó xung quanh tôi đen kịt,và tôi cũng thiếp đi lúc nào không hay...
•Chương 2:Diện kiến chính mình
"Ưm..."—Tôi khẽ mở mắt,cảnh giác liếc nhìn xung quanh.
—Đây là đâu?
Tôi tự hỏi,đầu óc bất giác quay cuồng.Ngay lập tức,tôi gạt phăng ý nghĩ đó đi,lổm cổm đứng dậy một cách khó khăn.Chân tôi đau nhói,dù máu đã khô lại.Có lẽ là vì lúc bị kéo xuống đây,thứ đó nắm quá chặt chân tôi nên mới để lại sẹo.Tôi cố gắng nheo mắt để nhìn thấu bóng tối mờ mịt này.Bàn tay tôi men theo bức tường đầy rêu trơn,mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.Tôi rờ rẫm tìm kiếm lối thoát trong không gian đen ngòm,bỗng bàn tay như chạm vào cái gì đó.
Nó không phải đá, cũng không phải đất.Nó mềm và ấm...y chang da người.
Tôi giật bắn mình,tim đập nhanh như muốn nghẹt thổ.Tôi cảnh giác lùi lại vài bước,trong mắt ánh lên tia sợ hãi,môi cứ mấp máy không thôi.Tôi đánh liều nhìn vào góc tối,nơi có bóng người đang ngồi thu mình lại.
—N-ngươi là ai?!vì sao lại ở đây?
Tôi hỏi,tay chỉ vào giữa không trung.Cái bóng đó cứng ngắc quay đầu lại,trên mặt nở một nụ cười cổ quái.Dưới ánh sáng yếu ớt của căn hầm,gương mặt nó hiện ra rõ mồn một.
Đầu gối tôi sụp xuống,cơ thể như mềm nhũn ra.
Kẻ đang đứng trước mặt tôi,từ mái tóc,trang phuc đến khuôn mặt,...tất cả đều giống hệt tôi.Nó nhìn tôi chăm chú,nở một nụ cười dài đến mang tai.Răng nó còn dính vài giọt máu tươi.Hốc mắt đen vô hồn,tựa hồ như một con ác quỷ đen.
—Từ giờ...tao sẽ là kẻ thay thế mày~
•Chương 3:Kẻ thay thế hoàn hảo
Tôi đứng hình, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Kẻ đối diện tiến lên một bước, ánh sáng yếu ớt soi rõ nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt giống hệt tôi. Nó đưa bàn tay gầy guộc lên, luồn vào túi quần tôi rồi lôi ra chùm chìa khóa nhà.
"Trả lại cho tao!" — Tôi gào lên, lao vào nó như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Chúng tôi giằng co, vật lộn trên nền đất nhầy nhụa. Tôi điên cuồng cào cấu, nhưng kỳ lạ thay, mỗi vết thương tôi gây ra cho nó, tôi lại cảm thấy chính mình đang đau đớn. Khi tôi đấm vào mặt nó, khóe môi tôi cũng bật máu. Nó không hề chống trả, chỉ vừa cười vừa nhìn tôi bằng đôi mắt đen ngòm không có đồng tử.
—Mày không hiểu sao?
Nó thì thầm, giọng nói giờ đây đã trở nên trong trẻo và giống tôi một cách hoàn hảo.
— Mày mới chính là bản sao bị bỏ lại. Tao mới là người xứng đáng có được cuộc đời đó.
Nó dùng sức mạnh kinh người đẩy ngã tôi xuống chiếc quan tài gỗ mục nát nằm sẵn dưới hầm. Tôi cố vùng vẫy để leo ra, nhưng những đôi tay trắng bệch khác từ dưới đất bỗng trồi lên, bám chặt lấy người tôi như những sợi dây xích sống.
— Không! Buông ra! Bố mẹ tao đang đợi ở nhà!
Nó đứng bên trên miệng hố, thản nhiên chỉnh lại cổ áo, lấy chiếc điện thoại của tôi ra và bấm nghe một cuộc gọi:
— Vâng mẹ, con đang về đây ạ. Tại điện thoại hết pin nên con không nghe máy được.
Giọng nói của nó ấm áp, ngoan ngoãn, hệt như tôi hằng ngày. Nó nhìn xuống tôi lần cuối, rồi vung tay ném nắm đất đầu tiên xuống mặt tôi.
— Ngủ ngon nhé,"tôi" ơi.
Tiếng nắp quan tài đóng sầm lại. Ánh sáng cuối cùng vụt tắt. Tôi gào thét, cào cấu vào lớp gỗ cho đến khi móng tay bật máu, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng bước chân của kẻ kia đang xa dần trên nền cỏ nghĩa địa, và tiếng khúc khích lanh lảnh vang lên khắp không gian tối tăm.
Hôm đó, tôi về nhà...nhưng tôi không còn là chính mình nữa.