Trương Dịch Nhiên vốn là kiểu người không giỏi giải thích. Trong mắt người ngoài anh trầm, ít nói, làm nhiều hơn nói. Nhưng chính cái tính đó lại khiến Tả Kỳ Hàm buồn.
Tối hôm ấy, Kỳ Hàm nhắn cho anh một tin: “Hôm nay về sớm với em được không?” Tin nhắn gửi đi rất lâu, đến khi trời tối hẳn mới nhận được hồi âm. Chỉ một chữ: “Bận.” Không thêm gì nữa.
Kỳ Hàm nhìn màn hình, ngón tay khẽ siết lại. Cậu không phải trẻ con, cũng không phải kiểu người đòi hỏi vô lý. Nhưng cái cảm giác bị trả lời qua loa khiến tim cậu nghèn nghẹn. Cậu chỉ muốn anh nói thêm một câu, đại loại như “Anh cố gắng về sớm” hay “Đợi anh nhé”. Nhưng không có.
Đến gần mười một giờ đêm Trương Dịch Nhiên mới về. Căn nhà tối hơn thường lệ. Không có tiếng bước chân chạy ra cửa, không có giọng nói quen thuộc chào anh. Trong lòng anh bỗng hụt một nhịp.
Anh bước vào phòng ngủ, thấy Kỳ Hàm nằm quay lưng lại, chăn kéo cao quá vai. Anh biết cậu chưa ngủ. Anh đứng cạnh giường một lúc lâu mới khẽ gọi: “Hàm.”
Không có tiếng đáp lại.
“Giận anh à?”
Vẫn im lặng.
Không khí trong phòng nặng đến mức khiến anh khó thở. Trương Dịch Nhiên chưa từng sợ ký hợp đồng lớn, chưa từng sợ đối thủ cạnh tranh, nhưng anh lại sợ nhất kiểu im lặng này.
Anh ngồi xuống mép giường, giọng thấp đi: “Anh xin lỗi.”
Lần này Kỳ Hàm lên tiếng, nhưng giọng rất nhỏ: “Anh không cần xin lỗi.”
Chính câu đó mới khiến anh hoảng thật sự. Vì khi một người nói “không cần xin lỗi”, nghĩa là họ đang dần thu lại sự mong đợi.
Kỳ Hàm quay lại nhìn anh, mắt hơi đỏ. “Em không giận vì anh bận. Em chỉ buồn vì anh không nói thêm một câu nào. Em không biết anh nghĩ gì, em phải tự đoán.”
Trương Dịch Nhiên lặng người. Anh không phải không quan tâm, chỉ là anh luôn nghĩ hành động quan trọng hơn lời nói. Nhưng có lẽ anh quên mất, người mình yêu cũng cần được nghe.
Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, lần này không giữ khoảng cách nữa. “Anh bận thật. Nhưng lúc đó anh cũng bực vì không thể về sớm. Anh trả lời cụt vì đang vội, không phải vì anh không muốn nói với em.”
Kỳ Hàm không rút tay lại, nhưng cũng không siết chặt hơn. “Em chỉ muốn anh nói nhiều hơn một chút thôi.”
Giọng cậu không trách móc, chỉ là mệt mỏi.
Trương Dịch Nhiên cúi đầu, tựa trán vào tay cậu. “Anh không giỏi nói chuyện, nhưng anh sẽ học. Chỉ cần em đừng im lặng như vậy nữa, anh sợ.”
Câu “anh sợ” được nói rất khẽ, nhưng rõ ràng. Kỳ Hàm khựng lại. Một người như anh mà cũng có lúc nói ra hai chữ đó.
“Anh sợ em quen với việc không cần anh. Sợ một ngày em thật sự không hỏi anh nữa.”
Kỳ Hàm nhìn anh, tim mềm ra. Cậu thở dài rồi kéo anh lại gần hơn một chút. “Em không đi đâu hết. Nhưng anh phải nói với em nhiều hơn. Đừng để em tự đoán nữa.”
“Ừ.” Lần này anh không nói cụt lủn, mà tiếp thêm một câu: “Sau này dù bận thế nào anh cũng sẽ nói rõ với em.”
Đêm đó, Trương Dịch Nhiên ôm cậu rất chặt. Không phải kiểu chiếm hữu, mà là kiểu sợ mất. Khi Kỳ Hàm dần chìm vào giấc ngủ, anh khẽ nói bên tai cậu: “Anh yêu em. Không phải vì em hiểu anh, mà vì em ở lại dù anh vụng về.”
Kỳ Hàm không mở mắt, chỉ khẽ đáp: “Vậy thì học cách dỗ vợ cho giỏi đi.”
Trương Dịch Nhiên khẽ cười, siết cậu vào lòng. Nếu phải học, anh cũng sẽ học. Chỉ cần người trong tay anh vẫn là cậu.