Trong thế giới ngầm, cái tên Nhiếp Vĩ Thần đủ khiến người khác im bặt.
Anh là lão đại, là người đứng sau những cuộc giao dịch mà không ai dám nhắc đến. Ánh mắt anh lạnh, giọng anh trầm, quyết định của anh chưa từng do dự.
Nhưng có một người… khiến anh do dự.
Tả Kỳ Hàm.
Một tay đua xe chuyên nghiệp, nổi tiếng vì tốc độ liều lĩnh và nụ cười bất cần.
Hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Một người sống trong bóng tối.
Một người lao đi giữa ánh đèn đường đêm.
⸻
Đêm đó, Kỳ Hàm tham gia một giải đua đường phố trái phép. Tiếng động cơ gầm vang, ánh đèn pha quét qua những khúc cua nguy hiểm.
Nhiếp Vĩ Thần đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào đường đua qua màn hình.
“Em ấy lại không nghe lời.” Giọng anh lạnh xuống.
Thuộc hạ đứng phía sau cúi đầu: “Thiếu gia nói đây là đam mê của cậu ấy.”
Bàn tay Nhiếp Vĩ Thần siết chặt. Đam mê? Đó là trò chơi với mạng sống.
Chiếc xe của Kỳ Hàm lao qua khúc cua sát mép rào chắn, bánh xe trượt mạnh rồi ổn định lại. Tiếng reo hò vang lên.
Nhưng tim Nhiếp Vĩ Thần lại lạnh đi.
Khi Kỳ Hàm vừa tháo mũ bảo hiểm xuống, còn chưa kịp cười thì đã bị một bàn tay kéo mạnh.
“Nhiếp Vĩ Thần?!”
Anh nhìn cậu, ánh mắt tối lại. “Em vui lắm sao?”
Kỳ Hàm nhíu mày. “Đó là cuộc đua của em.”
“Và đó là mạng sống của em.” Giọng anh trầm xuống, ẩn chứa tức giận. “Em nghĩ anh nhìn em lao đi như vậy mà không sợ?”
Kỳ Hàm khựng lại.
“Anh là mafia.” Cậu bật cười nhạt. “Anh còn sợ cái gì?”
Câu nói đó làm anh im lặng vài giây.
Rồi Nhiếp Vĩ Thần kéo cậu sát lại gần, giọng khàn xuống. “Anh sợ mất em.”
Không phải đe dọa. Không phải ra lệnh.
Chỉ là một sự thật
Kỳ Hàm chưa từng thấy anh như vậy.
Không phải lão đại quyền lực.
Mà là một người đàn ông đang lo lắng đến mức mất kiểm soát.
“Em không muốn sống trong lồng.” Kỳ Hàm nói nhỏ. “Em cần đường đua.”
Nhiếp Vĩ Thần nhìn cậu thật lâu. Anh quen ra lệnh, quen kiểm soát. Nhưng với cậu, anh không thể.
“Vậy anh sẽ đứng ở vạch đích.” Anh nói chậm rãi. “Dù em lao đi bao xa, anh vẫn ở đó.”
Kỳ Hàm bật cười. “Lão đại mà nói câu đó nghe kì lắm đó.”
“Vì anh chịu thua em rồi.”
Câu nói đơn giản, nhưng đủ khiến trái tim Kỳ Hàm chệch nhịp.
⸻
Những ngày sau, giới đua xe bắt đầu đồn đại: mỗi lần Kỳ Hàm xuất hiện trên đường đua, phía xa luôn có một chiếc xe đen đậu lặng lẽ.
Không ai dám hỏi.
Chỉ biết rằng, lão đại mafia chưa từng can thiệp vào cuộc đua nữa.
Anh chỉ đứng nhìn.
Và khi Kỳ Hàm tháo mũ bảo hiểm, người đầu tiên cậu nhìn thấy luôn là anh.
Một người đàn ông từng khiến cả thế giới ngầm run sợ…
giờ lại dịu dàng lau vết xước trên tay cậu, giọng thấp xuống: “Lần sau đừng làm anh lo như vậy.”
Kỳ Hàm nhướn mày. “Lo đến mức nào?”
Nhiếp Vĩ Thần khẽ chạm trán vào trán cậu. “Đến mức anh muốn phong tỏa cả đường đua.”
Kỳ Hàm bật cười, ôm lấy anh. “Vậy thì lão đại cứ đứng ở vạch đích đi. Em sẽ luôn quay về.”
Nhiếp Vĩ Thần siết chặt vòng tay.
Anh có thể kiểm soát cả thế giới ngầm.
Nhưng trước một tay đua ngang tàng như cậu…
anh cam tâm tình nguyện chịu thua.