Tôi – một cô gái vượt qua cái ngàn thí sinh để được debut cùng 6 người khác, cái tên Ahyeon không quá xa lạ đối với fan Kpop, nó gắn liền với hình ảnh một cô bé tài năng nhưng đầy sóng gió trong sự nghiệp. Không ai biết, tôi thầm thích Asa – main rapper mạnh mẽ và quyết đoán của nhóm. Chị ấy rất xinh, rap rất giỏi. Trong lòng chị, có một cái tên không thể nào quên, đó là Lee Dain (Rora) main visual của nhóm. Cô ấy xinh, giỏi làm nũng và… Asa rất yêu cô ấy, chỉ là không có được. Năm ấy Rora đã từ chối Asa, nhưng Asa vẫn không chọn tôi .Chiquita – cô bé em út của nhóm hoạt bát năng động.
Trong bóng tối, canny (chiquita) thầm yêu tôi mà không ai biết. Em ấy biết tôi theo đuổi Asa và em ấy đã chọn ở bên Asa, làm chị em tốt của chị ấy để gặp tôi mỗi ngày. Đêm concert hôm đó, Rora xuất hiện ở hiện trường sân khấu với váy trắng, tóc đen, khuôn mặt xinh đẹp đến nao lòng.
“Asa, em về rồi.”
"Choang "– tiếng vỡ chói tai của ngọc bội có hình 2 ngôi sao thứ duy nhất của tôi liên quan đến chị.
“Lee Dain… là em sao” – giọng chị run rẩy, mắt không rời khỏi người Rora.
Rora khẽ gật đầu: “Em đây,Asa,là em,Lee Dain đây.”
Ngực tôi bỗng thắt lại,hụt hẫng 1 nhịp,tôi thầm thì,ko ai nghe: “Asa, chị ko thể xem trọng em sao…”
Chưa kịp nói một lời, chị đã ôm Rora rồi rời đi, lướt qua tôi như kẻ vô hình. Môi Rora cong lên nụ cười đắc ý không ai nhìn thấy.Trên sân khấu, tôi thất thần nhìn chị và Dain thân mật ôm nhau. Lúc này đây, tôi vẫn là người yêu của chị, nhưng chị ko để ý, chỉ chăm chăm vs với ánh trăng sáng đã biến mất suốt 5 năm.
Chiquita tiến lại gần, ôm tôi:“Ahyeon, em yêu chị.”
Tôi sững người, nhưng không đẩy ra em mà đáp lại bằng bàn tay vuốt ve lưng em.
Tôi khẽ nói với em: “Sau 2 tuần, tôi sẽ rời xa Asa để bên em.”
Trong 2 tuần đó, Asa không ngừng bắt tôi chứng kiến hạnh phúc của 2 người.
“Ahyeon, nếu cô còn tìm đến chị Asa thì đừng trách tôi.”
Tôi khóc, rất nhiều mà không ai biết. Trên chiếc giường của chúng tôi, bây giờ lại vương lại mùi của cô gái khác.
Ngày cuối cùng, tôi gọi cho chị. Tôi bảo chị đến về nhà ăn tối với tôi. Chị lưỡng lự: “Rora đang sốt, em đừng làm loạn. Đêm nay chị không về đâu.”
Tôi chết lặng, đau đớn nói lời tạm biệt: “Asa, tạm biệt chị…” giọng nhỏ đến mức chỉ chị thoáng nghe qua rồi cúp máy.
Mới 1h sáng, Chiquita chạy chiếc xe sang đến đón tôi, chúng tôi bay đến Thái Lan, quê hương của em và ở đó suốt 3 tháng. Còn bên này, Asa vẫn ở chỗ Rora, không đoái hoài đến tôi một chút. Dù biết là vậy, dù không yêu nữa, lòng tôi vẫn đau không tả nổi. Trong những năm tháng tồi tệ ấy. Chiquita luôn ở bên tôi, an ủi và động viên. Tôi biết,tôi đã yêu em như cách em yêu tôi.
Lần nữa gặp lại Asa là lúc tôi ở bệnh viện khám định kỳ.
“Ahyeon, em ở đâu, tại sao chị không thể tìm được em.”
Chiquita đứng chắn trước mặt tôi: “Asa, bây giờ Ahyeon là vợ tôi.”
Asa chỉ lặng nhìn tôi: “Vì sao vậy, em trả lời đi.”
“Chị có Lee Dain, tôi có canny, đừng tham lam thế, Asa à.”
“Chị xin lỗi, chị chỉ yêu em, đừng đi Ahyeon.” – chị van nài, vẻ mặt khổ sở.
Tôi rời đi, không một cái liếc mắt. Chị chôn chân tại chỗ, trong lòng chị, vẫn có Rora, không thể quên.
“Asa, tại sao, em mới là người yêu chị, tại sao lại là Ahyeon? Lần nào cũng vậy, chị bên em, nhưng trong mắt luôn hiện lên bóng hình cô ta. Asa, em yêu chị đến nhường nào, tại sao chứ…” – Lee Dain đau khổ hét lên, chất vấn Asa.
“Chị xin lỗi Rora,chị thích em, nhưng liều thuốc duy nhất của chị là cô ấy.”
Rora đau buồn, nhảy từ tầng cao xuống đất, máu nhuộm đỏ đất trắng.
“Rora, chị sẽ theo em” – nói rồi, Asa cũng nhảy xuống đất, đặt một nở nụ hôn nhẹ nhàng lên môi rora trước khi kết thúc tất cả.
Ngoại truyện:(góc nhìn Asa)
Hôm ấy, Rora đã trở về.. Sau 5 năm rời xa tôi. Tôi ko mảy may quan tâm đến thứ trong tay mình.. Là Ngọc bội của Ahyeon, cũng là hi vọng của em ấy. Thế là em rời đi,suốt 2 năm, khiến tôi ko tìm được em. Lần này, em trở về. Tay trong tay với Chiquita- cô bạn tốt của tôi.
" Tại sao, tại sao lại phản bội tôi. Tôi tin canny mà cậu lại cướp đi người tôi yêu"
Cũng là hôm ấy, rora rời đi khỏi thế giới, và tôi.. Cũng theo em.