A broken dream
Tác giả: người nào đó
Ngôn tình;Giải trí
Cuộc sống của tôi trước đây… rất bình thường.
Mỗi ngày đều giống hệt nhau.
Sáng thức dậy khi chuông báo thức reo lúc 6 giờ. Đánh răng, thay đồ, ăn vội thứ gì đó rồi chen chúc trên xe buýt. Đến công ty, ngồi trước màn hình máy tính tám tiếng, gõ những thứ mà chính tôi cũng không còn nhớ rõ ý nghĩa.
Tan làm. Về nhà. Ăn tối một mình. Lướt điện thoại cho đến khi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau lại lặp lại.
Không có gì tệ… nhưng cũng chẳng có gì thật sự tồn tại.
Như thể tôi chỉ đang sống theo một vòng lặp đã được viết sẵn.
Cho đến ngày đó.
Trưởng phòng gọi tôi vào.
Căn phòng lạnh hơn bình thường. Ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống bàn, khiến mọi thứ trông nhợt nhạt.
Ông ấy nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nhớ một câu:
“Công ty đang cắt giảm nhân sự.”
Một phong bì được đẩy về phía tôi.
Tôi gật đầu, lịch sự đến mức chính mình cũng thấy xa lạ. Không cãi, không hỏi thêm. Chỉ đứng dậy, cúi nhẹ rồi bước ra ngoài.
Bàn làm việc của tôi trống nhanh đến đáng sợ.
Chỉ vài món đồ nhỏ, bỏ vào túi là xong.
Không ai thật sự chú ý khi tôi rời đi.
Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà, trời đã tối.
Mưa đổ xuống bất ngờ, nặng hạt như trút.
Đèn đường… tắt hết.
Cả con phố chìm trong bóng tối đặc quánh.
Tôi đứng dưới mái hiên vài giây, chờ ánh sáng bật lên.
Nhưng không có gì xảy ra.
Không tiếng xe.
Không người qua lại.
Chỉ có tiếng mưa rơi dày đặc.
Tôi lấy điện thoại ra màn hình không sáng.
Pin vẫn còn, nhưng máy không phản hồi.
Một cảm giác khó chịu len vào lồng ngực.
Con đường quen thuộc trước mặt bỗng trở nên xa lạ.
Tôi biết mình không thể đứng đây mãi.
Nhà cách đây không quá xa.
Tôi phải tự chạy về.
Tôi bước xuống lòng đường.
Nước mưa lạnh buốt xuyên qua giày. Gió thổi mạnh làm áo dính sát vào người.
Mỗi bước chân vang lên rõ ràng trong không gian trống rỗng.
Bộp… bộp… bộp…
Đi được một lúc, tôi nhận ra có điều gì đó sai.
Âm thanh bước chân… không khớp với chuyển động của tôi.
Như thể có thêm một nhịp nữa.
Ngay phía sau.
Tôi dừng lại.
Âm thanh cũng dừng.
Tôi quay đầu.
Chỉ có màn mưa dày và bóng tối.
Không ai cả.
“Tôi tưởng tượng thôi,” tôi tự nói.
Nhưng khi quay lại phía trước
Tôi có cảm giác con đường dài hơn bình thường.
Những tòa nhà hai bên tối đen, cửa sổ không ánh đèn, giống như cả thành phố đã ngủ quên… hoặc biến mất.
Mưa nặng hạt hơn.Tôi bắt đầu chạy.
Tiếng nước bắn tung tóe dưới chân.
Nhịp tim dồn dập.
Và rồi tôi nghe thấy Một nhịp chân khác.
Chạy theo tôi.
Không nhanh hơn.Không chậm hơn.
Luôn giữ đúng khoảng cách phía sau.
Tôi không dám quay lại nữa.
Chỉ biết rằng… tôi phải về nhà.
Bằng mọi giá. Đường về nhà hôm nay thật kì lạ nó vẫn vậy nhưng tôi không biết phải đi hướng nào, một lúc lâu khi nước mưa làm đôi mắt rát đi và tôi nghĩ mình đã uống đủ nước mưa thì tìm được cánh cửa quen thuộc ấy, tôi mừng đến phát điên mở cửa thật nhanh để vào nhà chạy vội vào phòng tắm, dưới vòi sen tuông nước sối xả tôi quên đi chuyện lúc nãy và suy nghĩ về những biểu hiện của bản thân những ngày gần đây
"Hoài niệm quá khứ"
Mọi thứ lặp lại trơn tru như một cỗ máy.
Cho đến khi đầu tôi bắt đầu… không còn yên tĩnh nữa.
Ban đầu chỉ là những khoảng trống ngắn. Tôi đang đọc tài liệu thì bỗng quên mình đọc đến đâu. Có lúc đang nói chuyện với đồng nghiệp, tôi chợt không nghe rõ họ vừa nói gì dù họ đứng ngay trước mặt.
Tôi nghĩ do mệt.
Ai cũng mệt mà.
Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy thời gian trôi đi kỳ lạ.
Có những buổi chiều tôi không nhớ mình đã làm gì suốt hai tiếng. Màn hình vẫn đầy chữ, công việc vẫn hoàn thành, nhưng tôi không có ký ức về quá trình đó.
Đồng nghiệp nói tôi thường ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, như đang ở đâu đó khác.
Tôi không tin.
Cho đến khi trưởng phòng gọi tôi vào.
Đầu bỗng dưng đau điến tiếng ù tai vang lên làm não tôi muốn nổ tung tôi ngồi thụp sàn nhà tắm lạnh lẽo mặc cho nước lạnh trong vòi sối xả xuống đỉnh đầu tôi ôm đầu nghiến răng từng tiếng vang lên ken két chói tai chờ cho cơn đau qua đi.
Sau khi tắm tôi trở lại phòng ngủ suy nghĩ tôi phải làm gì cho những ngày tồi tệ kế tiếp tôi lại cảm thấy trống rỗng một lần nữa Tôi bắt đầu mơ thấy người đó vào một đêm rất bình thường.
Không có gì đặc biệt trước khi ngủ. Không xem phim kinh dị, không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi nhắm mắt lại, tôi đã đứng ở một nơi chưa từng thấy.
Một cánh đồng phủ đầy sương trắng.
Không có tiếng chim, không có gió mạnh chỉ là sự yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình.
Và phía xa… có một người.
Người đó quay lưng về phía tôi.
Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi biết mình phải bước tới.
“Tôi… quen bạn à?” tôi hỏi.
Người đó quay lại.
Tim tôi hụt một nhịp.
Người ấy tôi không nhìn rõ khuôn mặt.đôi mắt tôi nhòe đi khi cố nhìn rõ mặt người này mờ như bị xóa đi.
Tôi đáng lẽ phải sợ.
Nhưng tôi không chạy.
Tôi chỉ cảm thấy… nhớ.
Giấc mơ lặp lại
Đêm hôm sau, tôi lại gặp người đó.
Vẫn là thế giới kỳ lạ ấy, nhưng lần này chúng tôi đứng gần nhau hơn. Người đó đưa tay ra.
Tôi do dự vài giây rồi nắm lấy.
Bàn tay lạnh, nhưng dễ chịu.
Giống như chạm vào ai đó mà mình tin tưởng từ rất lâu.
Chúng tôi đi cạnh nhau mà không nói gì. Điều kỳ lạ là tôi không thấy sợ chút nào. Sự im lặng giữa hai người lại khiến tôi thấy bình yên.
Từ hôm đó, tôi mong được ngủ.
Tôi bắt đầu thay đổi
Tôi mơ mỗi đêm.
Có lúc chúng tôi đứng trong hành lang dài vô tận. Có lúc là thành phố trống rỗng không có ai ngoài hai đứa.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt người đó.
Nhưng tôi luôn biết họ đang nhìn tôi.
Ngoài đời, mọi thứ bắt đầu trở nên xa lạ.
Tôi quên gương mặt của vài người quen. Khi nhìn vào gương, đôi lúc tôi thấy chính mình cũng… hơi lạ.
Nhưng trong giấc mơ, tôi luôn nhận ra người kia ngay lập tức.
Lần đầu người đó nói chuyện
Một đêm, khi chúng tôi ngồi dưới bầu trời đầy sao, giọng nói vang lên.
Không phải bằng âm thanh.
Mà ở ngay trong đầu tôi.
“Cuối cùng… em cũng quay lại.”
Tôi giật mình.
“Chúng ta từng gặp nhau sao?”
Người đó im lặng rất lâu.
Rồi đáp:
“Em đã quên.”
Không hiểu sao tim tôi đau nhói.
Ký ức vỡ ra
Những giấc mơ trở nên thật hơn.
Tôi cảm thấy gió, cảm thấy nhiệt độ, cảm thấy cả nhịp tim của người đứng cạnh mình.
Một đêm, tôi hỏi:
“Nếu tôi ở lại đây mãi thì sao?”
Khoảng trống nơi khuôn mặt người đó khẽ rung lên.
“Em không thuộc về nơi này.”
“Tôi muốn ở lại.”
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được nỗi buồn từ họ.
Rồi hình ảnh bất ngờ tràn vào đầu tôi—
Mưa lớn.
Ánh đèn xe.
Một bàn tay nắm lấy tay tôi… rồi buông ra.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.
Và cảm giác mất mát khủng khiếp đến mức tâm trí tôi đã tự xóa đi gương mặt người ấy.
Tôi hiểu ra.
Tôi không nhớ khuôn mặt… vì tôi đã từng mất họ.
Lời tạm biệt
Thế giới xung quanh bắt đầu tan rã như cát.
Người đó lùi lại.
“Giờ em nhớ cảm giác rồi… vậy là đủ.”
Tôi chạy tới, cố giữ họ lại.
“Tôi không muốn quên nữa!”
Bàn tay tôi xuyên qua cơ thể họ.
Lạnh buốt.
Giọng nói cuối cùng vang lên:
“Không cần nhớ anh trông thế nào… chỉ cần sống tiếp.”
Ánh sáng nuốt chửng mọi thứ.
Khi tôi tỉnh dậy
Tôi mở mắt trong căn phòng quen thuộc.
Ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ.
Mọi thứ bình thường.
Chỉ có gối của tôi ướt.
Tôi biết mình đã khóc.
Tôi không nhớ khuôn mặt người đó.
Nhưng đôi khi, ngay trước khi ngủ, tôi vẫn có cảm giác ai đó đang đứng cạnh giường không đáng sợ, chỉ lặng lẽ.
Như thể họ vẫn ở đâu đó.
Chỉ là… không còn trong giấc mơ của tôi nữa. Sau đêm đó, tôi không còn gặp người đó nữa
Không còn cái hành lang dài vô tận
Không con đường phủ sương
Không giọng nói vang lên trong đầu.
Những giấc ngủ trở nên sâu và trống rỗng, giống như trước kia chỉ là bóng tối yên tĩnh kéo dài cho đến khi trời sáng.
Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình thường.
Tôi thức dậy đúng giờ.
Pha nước, mở cửa sổ, nghe tiếng xe ngoài đường. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng nhỏ, làm mọi thứ trở nên quen thuộc đến mức đôi khi tôi tự hỏi liệu những chuyện trước đó có thật hay không.
Tôi bắt đầu tìm công việc mới.
Gửi hồ sơ, đi phỏng vấn, học cách sắp xếp lại thời gian của mình. Cuộc sống dần có nhịp điệu trở lại chậm rãi nhưng ổn định.
Không còn cảm giác bị theo dõi.
Không còn tiếng bước chân phía sau.
Đêm xuống chỉ là đêm.
Giấc ngủ chỉ là giấc ngủ.
Có vài lần, trước khi ngủ, tôi vô thức chờ đợi.
Chờ một hành lang quen thuộc xuất hiện.
Chờ một bóng người đứng ở phía xa.
Nhưng không có gì xảy ra.
Chỉ có bóng tối bình thường và hơi thở đều đặn của chính tôi.
Ban đầu, tôi thấy trống trải.
Như vừa mất đi một thói quen.
Nhưng rồi cảm giác ấy cũng nhạt dần theo thời gian.
Một buổi sáng nọ, khi đứng trước gương chuẩn bị ra ngoài, tôi nhận ra mình đã không nghĩ đến người đó suốt nhiều ngày.
Không phải vì quên.
Mà vì tôi không còn cần phải nhớ nữa.
Tôi nhìn vào gương.
Chỉ có mình tôi.
Rõ ràng, bình thường, thuộc về thế giới này.
Tôi mỉm cười nhẹ, tắt đèn và rời khỏi nhà.
Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào như mọi khi. Người qua lại, xe cộ, tiếng nói chuyện hòa vào nhau thành nhịp sống quen thuộc.
Mọi thứ tiếp tục chuyển động.
Và tôi cũng vậy.
Không còn giấc mơ kỳ lạ.nhưng tôi biết mình muốn gặp người đó
Chỉ còn cuộc sống đơn giản, thật, và đang tiếp tục tiến về phía trước. Tôi trở về nhà sau khi cảm thấy thoải mái sinh hoạt thường ngày rồi trở lại giường.tôi đã quên thứ gì đó...lọ thuốc đặt ngay ngắn phía đầu giường vẫn chưa uống cho bữa tối. Giấc mơ này có thể tôi sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi.tôi bắt đầu mơ về quá khứ...tiếng nhạc trẻ em vang lên êm ái dễ chịu tôi tỉnh dậy trên chiếc thảm giữa phòng học ánh đèn huỳnh quang ấm áp chiếu xuống căng phòng học gọn gàng chỉ có tôi, tôi bước đến mở cửa để ra ngoài lang thang trong cái hành lang như mê cung tôi đã thử mở một trong số cánh cửa nhưng tất cả điều bị khóa, lần mò tôi đến được nhà ăn chẳng có ai trống rỗng và rộng tôi bước thẳng đến quầy ăn thì thấy đó là 1 chiếc đồng hồ, đang là 9 giờ...tôi nhớ giờ học luôn bắt đầu vào lúc 8 giờ 15 phút tôi lại vô thức tiến lên phía trước soay kim đồng hồ về 8h15p tiếng chuông lớn vang lên tôi lại bị đưa về phòng học lúc đầu ở đây tôi gặp giáo viên của mình cô rất tốt rất vui có lẻ tôi đã trò chuyện rất nhiều với người giáo viên đó, giờ trưa đến tôi lang thang vô định trên hành lang trường một kiến trúc kì lạ nhưng đã lâu lắm rồi tại sao tiếng chuông vào giờ vẫn chưa vang lên...đầu tôi lại đau trong mơ hồ tôi lại gặp lại anh vẫn không nhìn rõ mặt anh đã nói rất nhiều tôi chả nhớ gì cả, 2h5p đó là gì...đồng hồ. vào giờ là 2h5p nhưng đồng hồ chỉ đứng im ở 1h tôi chạy đi tìm tất cả đồng hồ trong hành lang chỉnh nó về 2h5p..hình như có ai đó đang đuổi theo tôi. Tiếng xương gãy vụn vang khắp hành lang tôi chạy đi tìm nơi để trốn trong khi mắt tôi mờ đi khi người lớn đó đến gần tôi vấp ngã tiếng xương gãy đó lại vang lên hắn bắt được tôi rồi
"Bạn bè mày đâu, con nít mày không thuộc về thế giới này"
Tiếng xương gãy tôi trở lại căng phòng,tôi thở dài coi như xã bớt nỗi sợ may thật tôi vẫn sống tôi gặp lại giáo viên của mình bây giơ là tiết vẽ ôi tôi thích nó
Giáo viên:ước mơ của em sẽ là gì
Tôi: em muốn ra ngoài không gian
Giáo viên: ồ có vẻ là một điều tuyệt vời đấy
Tôi bắt đầu vẽ bức vẽ của mình tôi nhớ mình đã vẽ rất nhiều tôi bước vào cái không gian tôi đã vẽ ra tối nhưng rất an toàn luôn có đường để tôi đi bỗng dưng phía trước là vực thẳm tôi ngã vào rồi...tôi hết biết phải vẻ gì rồi.tôi bật tỉnh dậy trên chiếc bàn và người giáo viên vẫn ở đó
Giáo viên: có vẻ là 1 giấc mơ đẹp nhỉ đừng để lở giờ về nhé
Sau đó cô biết mất đèn điện vụt tắt khung cảnh trở nên ảm đạm hơn tôi mở cửa bước ra những bóng đen lao thật nhanh tôi đã cố gắng né không làm phiền đến họ nhưng mỗi lần chạm vào những lời nói ấy lại vang lên
Tôi không chơi với bạn
Bạn không phải bạn tôi
Bạn thật nhàm chán
Đừng làm phiền tôi
Đừng lại đây
Những lời nói làm tôi nhớ lại cảm súc lúc đó...dù đi đường nào cũng không thoát ra được tôi ngồi xuống bật khóc ở 1 góc nào đó. Lại cảm giác cái bàn tay ai đó chạm lên vai lạnh lẽo nhưng lại dễ chịu quen thuộc..là anh, anh quay người tôi lại ôm tôi thật chặt tôi khóc mãi trong cái ôm của anh anh dùng đôi tay ấy gạt nước mắt cho tôi anh chẳng nói gì nữa nắm lấy tay tôi kéo tôi chạy về phía lối thoát anh đẩy tôi vào cánh cửa đó anh đứng đó rồi biến mất...
Tôi trở về thực tại, tôi bất tỉnh 3 ngày rồi vẫn đang được truyền nước, ai đã đưa tôi đến?" không có câu trả lời". Tôi được căng dặng uống thuốc đúng giờ và điều trị tâm lý.
Sau tất cả tôi trở lại như trước.Không có lời tỏ tình.
Chỉ là những khoảnh khắc yên lặng nhưng đủ để trái tim nhận ra điều gì đó đang tồn tại.
Thời gian trong mơ rất thoải mái.sau cái ngày hôm đó tôi vẫn mơ nhưng không như trước nữa, khung cảnh dần mờ đi như bị gió cuốn mất. Người ấy đứng trước tôi, vẫn im lặng, như muốn nói điều gì đó nhưng không kịp.
Tôi muốn hỏi tên.
Muốn ở lại thêm một chút.
Nhưng giấc mơ không chờ ai cả.
Mọi thứ tan ra như ánh sáng buổi sáng sớm. Có vẻ sau vụ tai nạn đó tôi đã mất anh,quá khứ thời thơ ấu và điều đó đã trở thành bệnh tâm lý của tôi và mãi mãi.