Trước biến cố ập đến, từng có một cặp đôi với tình yêu cứ ngỡ sẽ theo họ mãi đến cuối đời.
Hai năm - khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để họ nhận rõ sự hiện diện của đối phương.
Nắng vẫn vương qua vài tán lá cũ, nhưng chốc lát lại thay bằng trời xám xịt. Duy chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên.
Nhưng vụ tai nạn ấy làm mờ đi tất cả. Cậu nhớ bản thân là ai, nhớ cuộc sống hiện tại, nhưng lại quên mất thứ gì cậu chẳng hề rõ. Chỉ biết khoảng trống ấy như thói quen khiến cậu dằn vặt.
Những bức thư ấy đến, mọi ngày, nét chữ mềm như đã dành hàng giờ để nắn nót. Không để tên, chỉ có những dòng thư ngắn ngủi khiến cậu cảm thấy phiền phức.
" Duy, em khoẻ chưa? Nếu được ta sẽ cùng nhau đi ngắm pháo hoa"
" Em từng rất thích chụp ảnh, em nhớ không? Chờ anh về, anh sẽ chụp cho em thật nhiều, thật đẹp!"
Những bức thư được các cô y tá lần lượt đem đến, nó không có cảm xúc, nhưng lại có gì đó trống rỗng.
Một ngày, chẳng còn bức thư nào ghé đến, từng giây như từng khoảng tối bao trùm lấy Duy. Cậu thấy một chiếc máy ảnh lạ lẫm được đặt ngay ngắn trên bàn trà, từng mảnh kí ức đi qua như xé toạc da đầu.
Đức Duy đã nhớ được cái tên 'R' trong từng bức thư, nhớ được cái cảm giác 'phiền phức, khó chịu' vẫn luôn âm ỉ.
#Duy-" Quang Anh.."
Duy lao ngay ra, các y tá chỉ nhìn cậu đầy thương xót, cậu gần như ngã quỵ xuống, mặt thất thần trước câu nói của một bác sĩ lớn tuổi trong bộ blouse trắng quen thuộc.
#-"Bệnh nhân giường 109 - Nguyễn Quang Anh đã mất vì bệnh ung thư"
Duy dần làm quen với cô đơn, quen với những tấm ảnh cũ được cắt xén gọn gàng. Cũng dần quen khi không còn bức thư cùng lời yêu nào đến.
Người ta bảo, phòng 213 chỉ có một người, những vẫn vang vọng tiếng cười trong trẻo và giọng nói ấm áp của hai thiếu niên trẻ.
Bức ảnh khi ấy, Đức Duy người rạng rỡ như mặt trời, và Quang Anh điềm đạm vẫn luôn nhìn em chiều chuộng trước ống kính.
Bây giờ, bức ảnh vẫn là Đức Duy, chẳng còn cười, và khoảng trống nhỏ lặng im ngay bên trái.
---
@Táoo🍎