Một tình huống bình thường...
Phòng khách buổi chiều yên bình được đúng… 3 giây.
Leon🦁 vừa nhào tới sofa, mắt long lanh:
“Chỗ này êm nhất! Tớ thấy rồi nha!”
Elliott🎮 từ đâu trượt ngang tới như cá gặp nước:
“Ê ê, tụi tớ ngồi trước rồi mà! Leon chen hàng hả?!”
Foxry🦊 không nói không rằng, nhảy thẳng lên lưng sofa, đuôi vẫy vẫy:
“Cậu nào ngồi được thì ngồi, kẻ yếu ra rìa nhé~”
Ba người vật lộn.
Sofa rung lên bần bật như sắp nổ tung.
Leon🦁 bị ép kẹt ở giữa, vừa giãy vừa khóc:
“Ê… ê ê! Đừng có đè tớ! Tớ bị nghiền thành sư tử lát bây giờ!”
Elliott🎮 cười hềnh hệch, tay còn cố chiếm thêm chỗ:
“Rộng mà, chen tí có sao đâu!”
Foxry🦊 thò tay ra kéo gối:
“Gối này của tớ nha—”
RẦM!
Ở bàn làm việc bên cạnh, Lucian☀ ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách, day trán.
“……Tụi cậu lại bắt đầu rồi à.”
Cậu thở dài, chỉnh lại cổ tay áo ướt… à không, chưa ướt, tiếp tục ghi chép, cố phớt lờ tiếng ồn.
Đúng lúc đó—
Helia🌿 nhẹ nhàng bước vào, hai tay nâng khay trà nguội:
“Trà đây, mọi người uống cho đỡ mệt nhé—”
RẦM RẦM RẦM!
Leon🦁 trượt chân.
Elliott🎮 ngã ngửa.
Foxry🦊 mất thăng bằng.
Ba người đồng loạt va vào chân Helia🌿.
“Á—!”
Ly trà bay lên không trung, xoay một vòng chậm rãi như phim quay chậm…
XOẢNG!
Trà nguội tạt thẳng vào người Lucian☀.
Im lặng.
Cả căn phòng đóng băng.
Lucian☀ đứng yên.
Áo ướt sũng.
Tóc nhỏ giọt.
Ba thủ phạm đồng loạt đứng hình, mặt tái mét.
Leon🦁 run rẩy:
“…Tớ… tớ xin lỗi…”
Elliott🎮 nuốt nước bọt:
“Ờ… cái này… tai nạn…”
Foxry🦊 lùi một bước, tai cụp xuống:
“…Nguy rồi.”
Lucian☀ từ từ ngẩng đầu lên.
Mặt đỏ bừng.
Gân trán giật giật.
Không khí… nóng lên.
“……………”
Rồi—
🌋 NÚI LỬA PHUN TRÀO 🌋
“CÁC CẬU CÓ BIẾT ĐÂY LÀ ÁO GÌ KHÔNG?!
ĐÂY LÀ ÁO ĐÃ ĐƯỢC GIẶT, ỦI, XẾP THEO ĐÚNG TIÊU CHUẨN!
TRÀ—LÀ—CHẤT—LỎNG!
CHẤT LỎNG MANG VI KHUẨN!
VÀ CÁC CẬU—”
Lucian☀ không cần thở.
“—ĐANG BIẾN PHÒNG KHÁCH THÀNH BÃI CHIẾN TRƯỜNG!
SOFA KHÔNG PHẢI SÀN ĐẤU!
NGƯỜI KHÔNG PHẢI BAO CÁT!
VÀ TÔI—KHÔNG—CÓ—NGHĨA—VỤ—PHẢI—CHỊU—ĐỰNG—CÁI—NÀY!”
Ba người quỳ rạp xuống sàn.
Elliott🎮: “Tớ sai rồi—”
Leon🦁: “Tớ không dám tranh nữa—”
Foxry🦊: “Tớ thề từ nay ngồi đất—”
Lucian☀ tiếp tục:
“QUỲ THẲNG LƯNG!
KHÔNG ĐƯỢC DỊCH CHUYỂN!
VÀ SUY NGẪM LẠI HÀNH VI CỦA MÌNH!”
Ở góc sofa, Amir🧊 nằm ườn, kéo gối che nửa mặt, thở dài:
“…Mọi chuyện lại giao cho Lucian giải quyết rồi.”
Bé rắc🐱 hoàn toàn không quan tâm, đang đá đá con chuột đồ chơi, rồi cắn cái “chụt”:
“Meo.”
Luna🎨 ôm bức tranh, lượn sang góc khác, mắt sáng long lanh:
“Ánh sáng giận dữ này… vẽ chắc đẹp lắm.”
Helia🌿 im lặng lau sàn, cười gượng:
“Không sao đâu… để tớ dọn là được…”
Lucian☀ vẫn còn gào tiếp như sớ Táo Quân chưa hết trang.
Và biệt đội hỗn loạn…
lại thêm một ngày sinh tồn thành công. 😭🔥💥