Tôi – Bạch Lạc Hữu, một thanh niên trẻ tuổi chỉ mới vừa lên cấp ba, tôi vốn dĩ đã quen với một cuộc sống hết sức bình thường, gia đình bình thường, học lực của bản thân cũng bình thường, chỉ là một học sinh hết sức bình thường. Khi lên cấp ba, tôi quyết định chọn học ngành công nghệ thông tin(IT).
Trong ngày đầu khai giảng, tôi va phải một cậu thanh niên, cậu ta vụt qua tôi nhanh như một cơn gió thoáng qua nhưng lại như tia nắng mùa hạ chiếu đến chói loà đầy ấm áp. Tôi không ngờ hai bọn tôi lại là bạn cùng lớp với nhau, khi vừa vô lớp, cậu ta đã tiến đến ngồi cạnh bên tôi.
"Này, xin lỗi vì trên đường đi học lỡ va phải cậu nhé, bạn học!"
Cậu ta nói, giọng nói ấm áp tựa ánh ban mai khiến tôi khựng lại, rồi cũng xí xoá chuyện cậu ta va vào tôi lúc sáng. Khi tôi hỏi tên cậu ta, cậu ta vẫn cười rất tươi, trả lời.
"Tôi tên Hắc Nguyệt Phong, còn cậu?"
"À... Tôi tên Bạch Lạc Hữu."
Tôi hơi khựng lại khi nghe tên Hắc Nguyệt Phong, tại sao khi ở bên cậu ta tôi lại luôn có cảm giác cậu ta giống như một mặt trời đầy ấm áp, khác hoàn toàn với cái tên của cậu ta lại là "cơn gió trong đêm trăng tối", nhưng nghĩ lại, cậu ta tuy năng nổ, hăng hái nhưng cùng kèm theo đó sự thanh tĩnh, nhẹ nhàng thoáng qua của cơn gió.
Tôi học ngành công nghệ thông tin, Hắc Nguyệt Phong lại học ngành tâm lý học. Hai bọn tôi ngày ngày ở bên nhau, dần dần cũng trở nên thân thiết, mỗi khi ở bên cạnh cậu ta, tôi như cảm giác bản thân đang phải đi trông trẻ vậy.
Suốt cả ba năm của thời cấp ba, chúng tôi ở bên nhau như hình với bóng, không khi nào tách rời. Dù có đôi lúc tôi hay thường cà khịa Hắc Nguyệt Phong, và sự năng động của cậu ta đôi lúc khiến tôi khó chịu, nhưng thật sự tôi không muốn phải rời xa cậu ta. Hai bọn tôi đã bàn nhau sẽ cùng vào chung một trường đại học. Ngày định mệnh ấy, tôi đang đi trên đường, vốn dĩ chúng tôi đã hẹn nhau đến quán cafe gặp mặt để cùng bàn về kì thi đại học. Khi tôi đi sang đường, phía bên kia không ai khác ngoài Hắc Nguyệt Phong, cậu ta đứng đó vẫy tay với tôi.
...
"A Hữu!!"
...
Tôi mở mắt ra tại một nơi xa lạ, không khí u ám, xung quanh là đám đầu trâu mặt ngựa, người đàn ông ngồi ở ghế cao nhất nhìn về phía tôi, tôi chẳng thể nhớ chuyện gì đã xảy ra, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chỉ nhớ trước khi mọi thứ trong mắt tôi đều chỉ còn màu đen, tôi đã nghe thấy tiếng hét của Hắc Nguyệt Phong.
"Đây là đâu?"
Tôi nhìn lên người đàn ông đó, hỏi.
"Đây là Địa phủ."
"Tôi... Tôi chết rồi sao?"
Tôi bàng hoàng không thể tin được, tôi đã chết? Tại sao? Tôi vẫn còn tương lai trước mắt, vẫn còn kì thi đại học và vẫn còn có một người đang chờ đợi tôi băng qua bên kia đường.
"Ngươi chết vì bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông chết."
Người đàn ông đó lên tiếng, tôi chỉ phì cười. Thế là cuộc đời của tôi chỉ kết thúc thế sao? Người đàn ông đấy biết tôi vẫn không chấp nhận cái chết, hắn liền lên tiếng nói.
"Ta là Diêm Vương, nhận thấy ngươi chết mà lại còn trẻ như vậy. Hay là ta cho ngươi một chức vụ tại nơi Địa phủ này?"
Tôi nghe vậy, ánh mắt nhìn lên người đàn ông tự xưng là Diêm Vương đó, nói với hắn.
"Tôi sẽ không làm, A Phong là người tôi trân quý nhất. Dù là thế nào, tôi cũng vẫn muốn làm cùng cậu ta, không có Hắc Nguyệt Phong, tôi không làm!"
Diêm Vương chỉ cười khẩy, rồi hắn phất tay, khung cảnh tại trần gian hiện lên trước mắt tôi. Tôi thấy được sự suy sụp của Hắc Nguyệt Phong trước cái chết của tôi, cậu ta vùi mình trong học tập, thân thể dần tiều tụy. Tôi nghe được cả những lời mắng chửi, những lời nói chèn ép cậu ta của cha mẹ cậu ta.
"Thằng nhóc họ Bạch đấy chết rồi thì mày lo mà học hành đàng hoàng đi! Không muốn lên đại học nữa à?"
"Mày học ngu như vậy sao không chết đi!?"
"Tao quả thực vô phúc khi có thằng con vô dụng, ngu dốt như mày!"
Từng lời, từng lời cứ thế ngày ngày dày vò Hắc Nguyệt Phong, tôi thấy trong cậu ấy sự sụp đổ. Và cảnh tượng cuối cùng tôi thấy... Hắc Nguyệt Phong không chịu được áp lực, cậu ta tiến đến sợi dây thừng treo lơ lửng, nói lời cuối cùng.
"A Hữu, tôi đến gặp cậu đây."
...
Tôi không ngờ cậu ta lại dại dột đến vậy, khi linh hồn cậu ta đến tận nơi đây, Diêm Vương nhìn về phía tôi và Hắc Nguyệt Phong, nói.
"Ta cho hai ngươi một chức cụ, làm Hắc Bạch Vô Thường cho Địa phủ này, canh giữ cổng Quỷ Môn Quan. Cho hai ngươi mãi mãi ở cạnh nhau, sống kiếp thứ hai ngay tại Địa phủ này."
Hắc Nguyệt Phong lờ đờ bước đến, thấy tôi, trong mắt cậu ta như có tia sáng vụt qua. Nghe Diêm Vương nói vậy, cậu ta liền gật đầu, tôi cũng đồng ý.