- Lyhan (30 tuổi) -
- Sara (27 tuổi) -
_________________________
**Chap 2: Tổn Thương Cảm Xúc. **
Bỗng chốc, dù cho Sara không cho vào phòng, cô vẫn nũng nịu, bước vào phòng tự nhiên với cảm xúc cực kì thản nhiên. Sara bực, nhưng cùng đành chịu và cho cô ngủ chung với mình, với một điều kiện: Cô cho tôi làm quản lí đi. Lyhan sốc, hoảng hốt như là đang làm thứ gì đó đáng sợ. Lyhan nhìn lại căn biệt thự sang trọng, rồi cũng bỏ đi cái thản nhiên ấy đành chấp nhận cho một người mình ghét rồi cũng quen quen lại. Vào ngày hôm sau, Lyhan thông báo cho công ty rằng người vừa mới tuyển vào công ty làm việc nay đã làm quản lý, cô ấy rất thân thiết và không thề căm ghét với ai hết. Sara liếc mắt nhìn Lyhan, rồi cũng bật cười trong lặng lẽ, nụ cười ấy tượng trưng cho sự mãn nguyện và sung sướng. Trong căn phòng quản lý thứ 2, một người dáng vẻ nhìn mạnh mẽ, thực ra lại cực kì nhút nhát, run rẩy tất bật cả người vì sợ hãi họ sẽ mắng mình. Sara cố trấn an người mới vào, sau đó đặt tay lên vai an ủi. Sau khi an ủi, người nhút nhát ấy bỗng chốc trở nên giao tiếp nhiều hơn, vì điểm yếu không bao giờ khó để bỏ cuộc. Lyhan bước vào, thì nhìn thấy hai người ấy nói chuyện, trong lòng cô cứ cảm thấy một chút bực mình và ghen tị như là người ấy đang chiếm đoạt người mình yêu thích. Lyhan cố tình đẩy người ấy ra, kiêu ngạo rồi giả vờ ôm Sara vô cớ:
- Han Sara! Em không có phỏng vấn về khả năng để tuyển vào mà lại nói chuyện ngon lành thế kia? Dỗi luôn hứ! - Lyhan giả vờ nũng nịu, vẻ mặt như muốn nhõng nhẽo em bé.
- Chị lại hiểu lầm rồi.. Em đang phỏng vấn tự nhiên xen vào quên mất rồi, chịu trách nhiệm đi!! - Sara phớt lờ nũng nịu, thay vào đó là cảm thấy Lyhan hơi phiền phức nhưng không muốn nói ra vì sợ tổn thương cảm xúc.
- Oh.. Chị xin lỗi vì đã làm phiền.. - Lyhan nũng nịu ấy bỗng bị tổn thương cảm xúc, mở cửa ra lặng lẽ rồi đóng cửa sập lại.
Sara bỗng cảm thấy bất ổn, liền kêu người ấy chờ mình xíu rồi chạy ra ngoài thì thấy tiếng khóc thút thít ấy ở trong phòng chủ tịch. Mở cửa ra, nước mắt chảy nhiều trên mặt chị, mắt đỏ hoe, thút thít thút thít buồn vì lỡ làm phiền một người mình yêu thích. Cô chợt nhớ ra, Lyhan khóc vậy cũng có thể là do sợ bị trầm cảm, không muốn bị họ gọi phiền nên bỗng chốc khóc lặng lẽ như thế. Cô liền bước đến, nhìn Lyhan rồi lau đi nước mắt an ủi cô:
- Lyhan à, em xin lỗi mà, đừng khóc nữa em hiểu cảm xúc của chị rồi, không khóc nữa nè. - Tay vừa vỗ vai, vừa ôm Lyhan để dỗ chị ấy không khóc nữa.
- Hức hức, chị phiền phức quá.. Chị xin lỗi rất nhiều.. - Lyhan khóc đến mắt đỏ hoe, cứ thế mặt đỏ quá nhiều.
- Han Sara!! Tan về mọi người nhé! - Giọng quản lý vang lên.
- Hả.. À ừ!! - Sara la lên, cho mọi người tan về sớm không trễ nữa chỉ để dỗ người chủ tịch đang bị "tổn thương" ấy.
Vào đêm đó, cuối cùng cô cũng tưởng rằng đã thoát nhưng không, Lyhan liền gõ cửa vì cô biết rằng nhà cô ở kế bên công ty HiengJin.
- Sara mở cửa đi!! Mưa rồi lạnh quá!! -Lyhan la lên.
_______________________________
Lười biếng quá :))
Thank you for reading tiểu thuyết.. 💗
This is part 2:))
Part 3?