[RhyCap] Cậu Út Cọc Cằn Và Mợ Út Nhõng Nhẽo
Tác giả: ᰔᩚlaydinek
BL;Ngọt sủng
Trong phủ Hội đồng Nguyễn ở dải đất miền Tây này, ai mà chẳng biết sự giàu có nứt đố đổ vách của ông bà Hội đồng. Nhà họ Nguyễn nắm trong tay hàng chục xưởng gạo, xưởng vải chạy dọc bờ sông, tiền bạc tiêu mấy đời không hết. Nhưng điều làm người ta bàn tán nhiều nhất lại là ba cậu con trai của nhà này.
Cậu cả Quang Hùng và cậu ba Dương Domic thì hiền lành, giỏi làm ăn, lại còn cưng chiều vợ hết mực. Mợ cả An và mợ ba Pháp Kiều tuy có hơi "hỗn" miệng, hay quậy phá tưng bừng cái phủ nhưng nhờ có chồng chống lưng nên chẳng ai dám nói gì. Riêng chỉ có cậu út Quang Anh – người thừa kế vẻ ngoài điển trai nhất nhưng tính tình lại ❄️ lạnh lùng, 💢 cọc lốc và nổi tiếng là tay chơi đào hoa, tàn nhẫn nhất vùng.
Một ngày nọ, tại sảnh chính nhà Hội đồng...
"Má nói lại lần nữa, thằng út đâu? Lôi nó về đây cho tui!" //Ông Hội đồng đập bàn rầm rầm//
"Dạ thưa cha... em nó đang ở ngoài phố... chơi với mấy cô đào..." //Cậu ba Dương Domic lấm lét trả lời//
"Trời ơi là trời! Nhà người ta có con dâu đề huề, còn nó thì cứ lăng nhăng. Má nó đâu, gọi người đi lôi đầu nó về, cưới vợ cho tui! Cưới con Duy nhà họ Hoàng!" //Ông Hội đồng quyết liệt//
Khi Quang Anh bị gia nô "áp giải" về, mặt cậu hầm hầm 💢, sát khí tỏa ra khiến đám gia nô run cầm cập.
"Con không cưới! Đứa nào dám gả vào cái nhà này con cho nó sống không bằng chết!" //Quang Anh đập nát bình hoa quý// ❄️
"Mày ngon mày đập nữa đi! Lần này cha má quyết rồi, không nói nhiều!" //Bà Hội đồng gạt phăng//
Quang Anh gào thét, hăm dọa đủ điều nhưng lần này cha má cậu bất lực thật sự, họ lờ cậu đi luôn. Thế là đám cưới vẫn diễn ra. Đức Duy – con trai nhà họ Hoàng, một người hiền lành, môi đỏ da trắng, bước vào phủ Nguyễn trong sự ghẻ lạnh của chồng mình.
ĐÊM TÂN HÔN VÀ BÁT NƯỚC GIẢI RƯỢU
Đám cưới linh đình, khách khứa đông nghẹt. Quang Anh vì bực dọc nên uống đến say mèn, mặt đỏ gay. Duy phải dìu cậu vào phòng.
"Cậu út... cậu bớt uống lại... để tui dìu cậu nằm..." //Duy nhỏ giọng//
"Buông... buông tao ra! Đừng có chạm vào người tao!" //Quang Anh quờ quạng, giọng lè nhè nhưng vẫn rất hung dữ// 💢
Duy lẳng lặng không nói, dìu được cậu lên giường rồi liền gọi gia nô:
"Lấy cho tui thau nước ấm với pha một chén trà gừng giải rượu, nhanh lên nghe chưa."
Duy tỉ mẩn lau mặt, lau tay chân cho Quang Anh. Xong xuôi, cậu nhìn cái giường rộng lớn rồi lẳng lặng ôm gối xuống sàn nhà nằm cạnh gia nô. Cậu nhớ như in lời Quang Anh tuyên bố trước cả nhà: 'Thằng này không bao giờ đụng vào nó, nó mà làm sai quy tắc của tao thì đừng mơ mà còn sống'.
Sáng hôm sau, Quang Anh thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cậu ngơ ngác nhìn bát nước giải rượu trên kệ.
//Quang Anh gọi gia nô vào// "Đứa nào làm mấy cái này?" ❄️
"Dạ... dạ thưa cậu út, là mợ út làm ạ. Đêm qua mợ thức trắng lo cho cậu, rồi mợ xuống ngủ với tụi con vì sợ cậu giận..."
Quang Anh thoáng khựng lại, trong lòng có chút gì đó lạ lẫm nhưng vẫn giữ vẻ mặt khó coi 💢.
BÁNH XÈO VÀ TÌNH CHỊ EM CỦA 3 MỢ
Duy dậy từ lúc gà chưa gáy, xuống bếp cùng đám gia nô.
"Nghe nói nhà mình thích ăn bánh xèo đúng không chị?" //Duy hỏi chị bếp//
"Dạ đúng rồi mợ út, mà làm cực lắm mợ ơi."
"Không sao, tui làm được. Để tui đổ cho cả nhà ăn."
Duy hì hục làm cả trăm cái bánh xèo, chia cho cả gia nô rồi mới bưng lên nhà chính. Mợ cả An và mợ ba Pháp Kiều vừa đi dạo về, thấy mùi thơm liền chạy vô.
"Trời ơi Duy! Em làm hả? Nhìn ngon vậy!" //Mợ cả An reo lên//
"Dạ... hai mợ ăn đi ạ. Mà em... em không dám lên nhà chính ăn đâu, cậu út thấy cậu chửi em..." //Duy cúi mặt sợ hãi//
"Sợ gì cái thằng cọc cằn đó! Lên! Có chị đại An với mợ ba Kiều đây, nó dám làm gì em!" //Mợ ba Pháp Kiều kéo tay Duy đi thẳng lên nhà chính//
Trên nhà chính, Quang Anh đang ngồi mặt lầm lì. Thấy Duy lên, cậu quát:
"Ai cho mày lên đây? Đã bảo ở dưới bếp mà!" 💢
Duy run rẩy: "Em... em xin lỗi cậu... em xuống liền..."
"Xuống cái gì mà xuống! Em nó làm đồ ăn sáng cho cả nhà, cậu có miệng ăn thì im đi không tôi vả cho bây giờ!" //Mợ cả An chống nạnh chửi Quang Anh//
"Phải đó! Ăn thì ăn, không ăn thì biến cho người ta ăn! Duy, ngồi xuống đây với tụi chị!" //Mợ ba Kiều tiếp lời//
Quang Anh cứng họng ❄️, chỉ biết hậm hực ngồi ăn. Từ bữa đó, ba mợ thân thiết như chị em ruột, tối ngày tụm năm tụm ba bày trò phá phách khắp phủ.
BIẾN CỐ "Ả ĐÀO" VÀ SỰ BẢO VỆ BẤT NGỜ
Thời gian trôi qua, mợ cả và mợ ba đều có tin vui, bụng bầu vượt mặt. Duy thì vẫn chưa có gì, khiến dân làng bàn tán, cha má chồng cũng đôi lần nhắc nhở khiến cậu buồn tủi vô cùng. Quang Anh thì vẫn chứng nào tật nấy, đi đòi nợ về là lại ghé mấy tiệm trà đình.
Một hôm, ba mợ đang ngồi tám chuyện ở nhà chính thì Quang Anh dắt một cô ả ăn mặc hở hang về.
"Cậu út... đây là ai vậy?" //Duy run giọng hỏi//
"Mắt mày mù à? Đào của tao! Từ nay nó ở đây, đứa nào ý kiến tao đuổi ra khỏi nhà!" //Quang Anh gắt gỏng// 💢
Cô ả kia dựa dẫm vào người Quang Anh: "Anh ơi~ Sao nhà mình nhiều người làm quá vậy? Nhìn ai cũng xấu xí hết trơn á~"
"Cô nói cái gì? Ai là người làm? Mắt cô bị lé hay bị mù màu mà không thấy tụi tui mặc đồ lụa?" //Mợ cả An đứng dậy chửi thẳng mặt//
"Loại mèo mả gà đồng mà đòi bước chân vô phủ Nguyễn? Bước ra khỏi đây trước khi tui quăng cô xuống mương nha!" //Mợ ba Kiều đanh đá//
Quang Anh bực dọc đi vào phòng lấy sổ sách đi đòi nợ. Thấy Quang Anh vừa đi khuất, cô ả kia liền lộ bản mặt thật. Cô ta cầm ấm trà nóng trên bàn, giả vờ vấp ngã rồi hất thẳng vào tay Duy.
"A!!!" //Duy hét lên đau đớn, tay đỏ ửng vì nước sôi//
"Trời ơi Duy!" //Hai mợ hốt hoảng chạy lại//
Vừa lúc đó Quang Anh bước ra. Cô ả liền giả vờ khóc lóc: "Anh ơi, mợ út mắng em, em sợ quá nên lỡ tay..."
Quang Anh nhìn vết bỏng trên tay Duy, rồi nhìn vẻ mặt giả tạo của cô ả. Một luồng khí lạnh toát bao trùm.
"Gia nô đâu!" //Quang Anh gầm lên// ❄️
"Dạ cậu út!"
"Lôi con này vô nhà kho địa ngục cho tao! Đánh cho nó biết thế nào là đụng vào người phủ Nguyễn!"
Cả phủ ngỡ ngàng. Cô ả la bài hãi nhưng đã bị lôi đi. Quang Anh không nói một lời, nhìn Duy một cái rồi quay lưng đi thẳng ra xưởng vải. Duy nhìn theo, nước mắt giàn giụa nhưng trong lòng có chút ấm áp.
CƠN SỐT VÀ MÀN CHĂM SÓC "LẠ LÙNG"
Tối đó, Duy phát sốt vì vết thương nhiễm trùng và cả vì tủi thân. Tính Duy khi bệnh là rất bám người, nhõng nhẽo. Cả nhà đang ăn cơm, không thấy Duy nên mợ ba gọi gia nô xuống kêu.
"Mợ út nói không ăn ạ, mợ mệt mợ nằm rồi."
Ăn xong, cậu cả và cậu ba xin phép cha má ở nhà chăm vợ bầu. Quang Anh lẳng lặng đi về hướng phòng Duy. Cậu định vào chửi một trận vì tội bỏ bữa, nhưng vừa bước tới giường đã thấy Duy mặt đỏ gay, hơi thở đứt quãng.
"Này... dậy ăn cơm!" 💢
"Hức... lạnh... em lạnh quá... cậu út ơi..." //Duy mê man, tay quờ quạng nắm lấy vạt áo Quang Anh//
Quang Anh khựng lại, đưa tay sờ trán Duy: "Trời ơi, nóng như lửa đốt!"
Thế là cả đêm đó, cậu út nổi tiếng tàn nhẫn phải ngồi vắt khăn, lau người cho vợ. Cậu bưng bát thuốc lên, định bắt Duy uống.
"Uống thuốc mau!" ❄️
"Không... đắng lắm... em không uống đâu... hức..." //Duy khóc nức nở, ôm chầm lấy cổ Quang Anh nhõng nhẽo//
Quang Anh bực mình nhưng không hiểu sao lại không đẩy ra. Cậu kéo Duy ngồi lên đùi mình, một tay ôm eo, một tay dỗ dành:
"Ngoan, uống đi rồi tao cho ăn kẹo. Khóc nữa tao ném ra ngoài đường bây giờ!" 💢 (nhưng giọng đã dịu hơn).
Lúc này, cha má và hai anh chị lẻn tới cửa nhìn trộm. Mợ cả An và mợ ba Kiều há hốc mồm, suýt tí nữa là hét lên vì kinh ngạc. Quang Anh thấy bóng người liền quát:
"Đi ra hết! Đóng cửa lại cho tao!"
Nửa đêm, Duy khó thở, giọng khàn đặc không nói được. Cậu lấy tay khều khều Quang Anh đang ngủ gục bên cạnh.
"Cậu... cậu ơi... em... khó... thở..." 'Em mệt quá...'
Quang Anh bật dậy như lò xo, tỉnh cả ngủ: "Sao? Khó thở chỗ nào? Để tao xoa ngực cho. Đừng có chết nghe chưa, mày chết là tao đốt nhà đó!" 💢 (lo lắng tột độ).
Cậu thức đến tận 4 giờ sáng để quạt và canh cho Duy ngủ. Sáng hôm sau, nghe tin dân làng đồn Duy không biết đẻ, Quang Anh xách gậy ra đầu làng chửi một trận tơi bời: "Vợ tao tao nuôi, đứa nào nói nữa tao dỡ nhà đứa đó!"
LỬA GẦN RƠM NGÀY BÉN
Kể từ đó, Quang Anh không đi chơi bời nữa. Cậu ở nhà với Duy, hoặc ra xưởng làm việc. Có hôm việc nhiều, Duy nấu cơm mang lên xưởng cho chồng. Hai người ngồi ăn chung dưới gốc cây đa, tình tứ vô cùng.
Một đêm nọ, Quang Anh đi làm về trễ, người có chút hơi men. Cậu bước vào phòng Duy (giờ hai người đã chính thức "mặn nồng").
//Quang Anh vừa vào đã chốt cửa, tháo cúc áo// ❄️
"Duy, lại đây."
"Cậu... cậu làm gì mà gấp gáp vậy?" //Duy đỏ mặt//
"Tao làm nhiệm vụ cho cha má sớm có cháu nội. Mày dám cãi không?" //Quang Anh đè Duy xuống giường// 💢
"Ưm... nhẹ thôi cậu... gia nô nghe thấy bây giờ..."
"Kệ tụi nó! Tao làm vợ tao chứ làm vợ tụi nó đâu!"
'Cậu... ư... chậm lại...'
'Im lặng đi... để tao thương...'
'Ư... đau... cậu út...'
'Ngoan... sắp xong rồi...'
'Hức... cậu... sâu quá...'
Lúc này, mợ cả An đi xuống bếp uống nước, đi ngang qua phòng út liền dừng lại. Máu hóng chuyện nổi lên, mợ chạy biến sang phòng mợ ba, lôi Pháp Kiều dậy.
"Kiều! Dậy! Chuyện động trời! Thằng út nó... nó đang 'hành sự'!" //An thì thầm//
Mợ ba Pháp Kiều nghe vậy vội vàng chạy ra, quên cả mang dép. Cả hai mợ áp tai vào cửa phòng út. Cha má và hai cậu cũng nghe động tĩnh liền mò ra luôn.
"Trời ơi, thằng út mạnh bạo dữ vậy trời!" //Ông Hội đồng cười thầm//
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi cha, để tụi con nghe xem em nó rên sao!" //Mợ ba Kiều hớn hở//
KẾT THÚC CÓ HẬU VÀ BA MỢ BÁ ĐẠO
Sáng hôm sau, Duy bước ra khỏi phòng với dáng đi hơi kỳ lạ, tay chống hông. Quang Anh đi sau, mặt mày rạng rỡ.
"Coi bộ em còn xài tốt chán nhỉ?" //Quang Anh chọc ghẹo//
Duy lườm một cái sắc lẹm: "Nếu em phế thì đâu có banh ra cho cậu chơi tới sáng đâu!"
Quang Anh nín họng luôn, không ngờ vợ mình giờ cũng "hỗn" giống hai chị dâu. Cậu liền cười hì hì, bế Duy lên nhà chính ngồi chơi. Vừa lên tới nơi, mợ cả và mợ ba đã nhìn Duy với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Sao? Tối qua có vui không mợ út? Nghe đâu 'sâu' lắm hả?" //Mợ cả An khịa//
Duy đỏ mặt tía tai, núp sau lưng Quang Anh: "Cậu út... hai mợ chọc em kìa!"
Quang Anh vỗ bàn: "Hai mợ bớt bớt lại nghe không! Đụng vào vợ tui là tui cho hai ông anh tui nhịn cơm đó!" 💢
Bây giờ, Duy đã trở thành "ông hoàng" trong phủ. Được Quang Anh chống lưng, Duy không còn sợ ai nữa. Có lần ra chợ, ai dám nói xấu cậu, cậu liền chống nạnh: "Biết chồng tui là ai không? Gọi Quang Anh ra xưởng vải xé xác mấy người giờ!"
Phủ Nguyễn từ đó lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của ba bà mợ "hỗn" nhất miền Tây và sự bất lực nhưng hạnh phúc của ba anh em nhà họ Nguyễn.