Cứ ngỡ tôi đã ch3t nhưng...
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong tủ áo. Theo đúng trình tự thời gian thì tôi đang nhìn Lục Thiên trang điểm phấn son và sốc. Tôi bắt đầu suy nghĩ " có lẽ mình ko nên ở trong này quá lâu ". Tôi lẻn ra ngoài và trốn sau tủ lạnh đối diện là cửa sổ có thể nhìn hoạt động bên trong phòng. Ngay sau đó, hắn ta đến và bế ck tôi vào phòng rồi một tiếng hét thảm thiết lại vang vọng. Tôi nhanh tay khóa chặt cửa phòng từ bên ngoài và gọi cảnh sát. Nhanh chóng, tôi chọn 1 con dao thật sắc bén trong nhà bếp để đề phòng có cái tự vệ.
Hắn đập cửa sau đó ngưng lại 1 chút. Có vẻ hắn đang lôi 1 thứ gì đó to và rất nặng.
Rầm!!!
Hắn ta đã phá đc cửa bằng 1 con rìu hé lộ xuyên qua cửa. -Giỏi thật, dám ngăn cản ông đây. Hắn ta nói một giọng trầm khàn và đáng sợ. Và tôi lại chết 1 cách thảm thiết..
◇-*Còn tiếp*-◇