Anh nhìn em thật lâu, thật lâu rồi khẽ nói: “Mình dừng lại đi.” Em không bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu. Không ồn ào cãi vã, chẳng khóc lóc níu kéo, bởi em biết tình yêu này đã mỏi mệt từ rất lâu. Không phải vì chúng ta hết yêu nhau, mà vì cả 2 đã quá kiệt sức trong việc chống lại cả thế giới chỉ để được ở bên nhau. Gia đình anh chưa từng chấp nhận em, không phải vì em tệ, mà chỉ vì em là con trai, chỉ vì tình yêu ấy không mang hình dạng mà xã hội có thể chấp nhận.
Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn. Những hạt mưa nặng trĩu đổ xuống như thể khóc thay cho cuộc tình đầy định kiến, khóc cho 1 thanh xuân còn dang dở. Em lặng lẽ bước dưới làn mưa, cố gắng bước tiếp nhưng rồi vẫn phải quay lại, lặng nhìn bóng anh dần khuất xa. Những giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng mưa; em đã khóc, khóc sau bao nhiêu kìm nén. Em mệt rồi, không còn đủ sức mạnh mẽ thêm nữa. “Hạnh phúc nhé... Quang Anh...”,có lẽ đây là lần cuối cùng em có thể gọi tên anh rồi...