- Lyhan (30 tuổi) -
- Sara (27 tuổi) -
________________________
**Chap 3: Quý Mến Công Lao Của Chị.**
- Vâng vâng! Em mở cửa cho chị đây! - Giọng Sara vang lên, giọng đầy ấm áp ấy và dịu dàng lại càng khiến Lyhan thích hơn.
Sara mở cửa ra, thấy Lyhan đã ướt nhẹp hết cả người, bỗng hắt xì quá nhiều liên tục. Lyhan buồn thiu, sợ rằng nếu đem cái cảm bệnh gì lên, cũng sẽ bị nhiều cô gái theo dõi và đòi kêu chăm sóc hoài. Sara nhìn xong, vẻ mặt ngơ ngác thật ra ngây thơ và vô tội ấy, sau khi hiểu câu đó, mới biết rằng chị ta là một ca sĩ nổi tiếng ai cũng thích, lại lặng lẽ giấu ẩn đi để không ai theo đuổi nữa. Lyhan bỗng ánh mắt nhìn Sara, đã nhận ra Sara hiểu ý nghĩa của câu nói ẩn ý đấy.
- S-Sara, không như em nghĩ đâu, chị không phải là ca sĩ nổi tiếng. - Giọng liền run run, sợ hãi.
Sara bật cười, kéo Lyhan vào và ngồi xuống sofa.
- Chị dễ thương vậy mà? Cần gì phải giấu như thế chứ. - Sara mỉm cười dịu dàng mỗi chị ấy.
Sara liền thầm thì vào tai chị ta khiến chị ta muốn khóc vì lí do ấy.
- Thật ra em cũng là ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, quốc tịch em là Hàn Quốc.
Bỗng chốc, suy nghĩ Sara sáng lên, mỉm cười rồi suy nghĩ lại lần nữa.
- *Cơ mà.. Chị ta cũng dễ thương mà sao ai cũng sợ vậy ta?* - Suy nghĩ ấy lộ rõ ràng một câu hỏi thắc mắc ấy.
Lyhan cứ thế nhìn Sara không nhìn qua cái nào hết, ánh mắt tình ấy cứ như là đang gặp một người yêu thích đang ngồi kế bên mình. Vốn dĩ em ấy cũng dịu dàng và đáng được biên nhiều, mà lại cũng ẩn ý như mình luôn sao..? Sau khi thầm thì, rồi bỗng nhìn xong, cũng lặng lẽ bật cười trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao lại cười vậy nhỉ?.
- Lyhan! Nãy giờ em kêu chị đi tắm để em nấu món nhẹ sao chị cứ ngơ ngác suy nghĩ quài vậy? - Sara bỏ đi suy nghĩ ấy, bỗng làm giật mình Lyhan.
- Ồ.. Xin lỗi xin lỗi suy nghĩ nhiều quá, chị bị overthinking rồi!! - Lyhan vội vàng chạy vào phòng tắm.
- Haha.. Chị ta nhìn khó chịu vậy mà trong lớp bên trong lại ẩn ý sự hiền lành và khờ khạo vậy sao, đồ ngốc:) - Sara vừa nấu ăn kĩ càng, vừa cười vì chị "ấy".
Sau khi tắm xong, rồi ăn xong, chị ta liền đổi sắc mặt nghiêm túc. Hỏi han rất nhiều về hợp đồng của công ty khác, và lo lắng rằng chủ tịch công ty khác là người Hàn Quốc và Mỹ, với lại trong đây chả ai biết nói tiếng gì cả. Sara nhìn nghiêm túc, bỗng muốn thay thế Lyhan cho mình làm người giao tiếp vì Lyhan quên rằng em ấy là người Hàn Quốc và có thể giao tiếp bằng Mỹ. Lyhan vui mừng, kêu cô kí tên vào hộ mình. Sara đồng ý bằng cách gật đầu, lẹ lẹ kí tên Sara vào.
Vào ngày hôm sau, công ty khác sẽ qua hỏi về kĩ năng và cần người thuyết trình tốt để kí hợp đồng và sẽ hợp tác với nhau. May mắn, Sara đã được Lyhan dạy cho học thuộc thuyết trình và bây giờ, em ấy rất tự tin, cầm remote chuẩn bị thuyết trình. Không lâu sau, nó đã bắt đầu, Sara bước đến với dáng vẻ như tổng tài lạnh lùng nghiêm túc ấy, thuyết trình theo kiểu Hàn Quốc sau đó tới Mỹ để người có chức bên công ty khác hiểu được. Sau khi thuyết trình xong, ai cũng khen ngợi rằng Sara rất giỏi trong giao tiếp quốc tế, đã nâng cao công ty vang khắp thế giới. Lyhan nhìn Sara, bỗng Sara chạy lại ôm Lyhan và chỉ vào chị:
- Là người chủ tịch thân yêu này đã chị Sara học thuộc đó, và ngôn ngữ Sara nói là tự nói, Sara học thuộc xong bài thuyết trình rồi mới đổi qua ngôn ngữ khác!
- Tch.. Sara!! Sao tiết lộ rồi hức hức!!- Lyhan bỗng nghiêm túc thành nhõng nhẽo buồn thiu, rồi hắt xì cái đùng.
-Wow!! Chủ tịch giỏi quá, ê nhaa, blah blah...
- Ủa, không ai ghét chủ tịch dạy hả.. - Lyhan ngơ ngác.
- Đồ ngốc, ai cũng yêu mến cái sự giảng dạy ấy, và Sara cũng vậy.. - Sara tôn trọng sự giảng dạy ấy.
_______________________________
Hết chap 3 gòi nhìn gì nữa hửm??
Hết ùi không nhìn nữa!!
Hết gòi Quỳnh dỗi luôn lướt quài😭
Hết rồi!!! À quên câu nói.. Sorry😭
Part 4?