Gió lùa qua những rặng tre, mùi rơm phơi còn vương trong nắng. Mái ngói cũ nhuốm màu đỏ thời gian, ấm lên dưới ánh hoàng hôn đang nghiêng dần. Trên đó, Huyền ngồi đung đưa hai chân, lưng tựa vào ống khói thấp, cây đàn guitar đặt ngang đùi. Ngón tay cô lướt qua dây đàn làm từng thanh âm vang lên.
“Cho tôi đi theo với.. nơi em đi về~”
Nó được tạo ra từ gỗ mộc nên mỗi lần gảy đàn đều như một lời thì thầm từ cây cối. Giọng hát cô rơi xuống mái ngói nhà rồi dần tan vào gió hè.
Phương Mỹ Chi ngồi cách Huyền một khoảng vừa đủ im lặng không nói gì. Em co gối lại, mái tóc đen rũ xuống vai, cùng cô đón ánh nắng cuối ngày, trông giống một bông hoa lưu ly trắng lặng lẽ giữa nền trời cam đỏ.
Huyền liếc sang.
“Thường nghe tui đàn bà chê lắm mà sao nay im dữ vậy?”
Chi khẽ cười, đôi mắt cong lên. “Tạm tha một bữa.” Huyền nghe vậy, gật đầu một cái rồi tiếp tục với đam mê.
“Trong cơn mưa tôi thấy, nơi em đi về”
“Trên con đường đầy hoa, dù dài lê thê..”
Giai điệu ngân dài, kéo theo hai tâm tư trong trẻo của tuổi thành niên.
Ở dưới sân có tiếng gà chạy lấc cấc về chuồng. Xa xa, khói bếp ai đó bay lên mùi khói từ đồ ăn ngon, tiếng réo gọi tâm hồn ngân vang đâu đây. Tít trên cao, thế giới nhỏ như lại còn hai người và một bản nhạc.
Chi tựa cằm lên đầu gối. Em nhìn Huyền bằng ánh mắt rất sâu thẳm tràn đầy mê tình. Giống như một bông hồng biết mình đang nở vì ai.
“Sau này bà có đi đâu xa quê không, và có xa..tui không?” Chi hỏi nhỏ.
Huyền không trả lời ngay. Cô gảy một đoạn rít lên tựa guitar điện.
“Có chứ, sẽ đi rất nhiều nơi. Nhưng…” cô nhìn thẳng vào Chi “Tui cũng không thể thiếu bà theo được.”
Chi cúi đầu, lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Gió chiều thổi qua làm tóc mai em khẽ lay. Một cánh hoa tưởng tượng rơi xuống khoảng không giữa hai người.
Mặt trời lặn dần. Hoàng hôn trôi nhuộm cả mái nhà thành màu mật ong. Huyền chuyển sang đoạn cuối bài, chơi chậm lại để ghi mãi khoảnh khắc này trong đầu.
Khi tiếng ánh sáng cuối cùng tắt hẳn cùng đoạn kết của bài nhạc, khoảng lặng bao phủ trong tim.
Chi nghiêng người, khẽ dựa vào vai Huyền.
“Tui sắp học đại học ở trường tỉnh rồi.”
Huyền bật cười, giọng hạ xuống:
“Em nghĩ chị không đậu nổi trường tỉnh hửm?.”
….
———end———
Tết nhất rồi việc nhiều bận quá, nằm viết nhảm tíi