Đặc Công Trở Thành Vương Phi "Phế Vật"
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua khe cửa sổ bằng gỗ, rọi lên khuôn mặt thanh tú nhưng xanh xao của Lâm Dao. Cô mở mắt, cơn đau đầu dữ dội như muốn xé toang đại não. "Đầu độc? Không, mình đã chết trong vụ nổ căn cứ ở Amazon rồi mà?" Lâm Dao lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Nhìn quanh, đây không phải là phòng cấp cứu, mà là một căn phòng cổ kính, tồi tàn, đồ đạc cũ kỹ. Cô nhìn xuống tay mình: đôi bàn tay trắng nõn, nhỏ bé, không có vết chai sạn của một đặc công chuyên nghiệp.
Ký ức ùa về như thác lũ.
Lâm Dao, đặc công cấp S của tổ chức quốc tế, xuyên không rồi. Cơ thể này cũng tên Lâm Dao, là đích nữ của Lâm Tướng quân, nhưng lại bị coi là phế vật vì tính cách nhút nhát và không biết cầm kỳ thi họa. Cô vừa bị gả cho Vũ Vương - Tiêu Cảnh Diễm, một vương gia thất thế, mắc bệnh nan y, bị đẩy về phong địa nghèo khó ở biên thùy. Hôm nay là đêm động phòng, nhưng Lâm Dao này đã uất ức tự sát vì bị gả cho người sắp chết.
"Thật là một quân cờ bị bỏ rơi hoàn hảo," Lâm Dao tự giễu, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc lạnh. Là một đặc công, khả năng thích nghi là bản năng.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Một nam tử ngồi trên xe lăn được đẩy vào. Ánh nến lờ mờ soi rõ khuôn mặt nam tử: hàng lông mày kiếm, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, nhưng gương mặt lại nhợt nhạt đến đáng sợ.
"Ngươi tỉnh rồi?" Tiêu Cảnh Diễm lạnh lùng lên tiếng, giọng nói có chút ho khan. "Nếu muốn chết, hãy đợi khi ra khỏi Vũ Vương phủ. Ta không muốn vướng vào rắc rối."
Lâm Dao nhướng mày, ngồi dậy. "Vương gia yên tâm, Lâm Dao này chưa muốn chết. Đã gả cho người, ta là người của Vũ Vương phủ."
Tiêu Cảnh Diễm hơi ngạc nhiên trước thái độ bình thản, không chút hoảng sợ hay khóc lóc của nàng.
Cải tạo Phong Địa và Bí mật "Không gian"
Sáng hôm sau, Lâm Dao bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt cô là khung cảnh hoang tàn: tường đổ, sân vườn cỏ mọc um tùm, vài tên gia nhân đang rình mò. Vũ Vương phủ chỉ còn lại mấy người già yếu và trung thành.
Lâm Dao quyết định: Phải sống tốt. Cô vốn là một người yêu thiên nhiên, kỹ năng sinh tồn của đặc công giúp cô nhận ra đây là mảnh đất tuyệt vời để canh tác, nếu biết cách.
"Vương phi, chúng ta hết lương thực rồi," Quản gia Lý mếu máo.
Lâm Dao mỉm cười: "Quản gia, hãy mang toàn bộ hạt giống rau cải và lúa mạch ra đây."
Trong lúc hoảng loạn khi xuyên không, Lâm Dao phát hiện mình có một "Không gian" - một khoảng không gian huyền bí có thể tích trữ đồ vật và một hồ nước có khả năng giúp cây trồng phát triển nhanh. Với kỹ năng của mình, cô bắt đầu cải tạo đất, sử dụng hồ nước thần để tưới tiêu.
Tiêu Cảnh Diễm đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang vất vả cuốc đất dưới nắng, đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện tia ấm áp. Nàng ta... không giống như lời đồn.