Hừ! Thật quá sơ sảy mà! Tôi càng phải cẩn thận hơn mới đc.
Lần tái sinh thứ 5:
Tôi tái sinh ở sofa, lần này tôi sẽ ra ngoài để bản thân ko thấy cái ch3t của Lục Thiên và bản thân sẽ ko ch3t.
Ra ngoài đầu ngã tư thị trấn, tôi gọi cho Lục Dao cho ở nhờ vài hôm. Khi đang đứng chờ, đói quá tôi qua đường mua tạm bánh để ăn cho đỡ đói. Nhưng đột nhiên lúc đó lại là 1 sai lầm lớn. Một chiếc xe màu xám sẫm đâm thẳng vào tôi, trc khi ch3t tôi nhìn thấy 1 bóng người bước ra khỏi xe trông rất quen nhưng tôi vẫn chưa kịp nhìn khuôn mặt.
Lần tái sinh thứ 6:
Tôi tái sinh tại ghế sofa, bên cạnh là Lục Thiên. Lục Thiên quay sang tôi và nói:
- Bảo Bảo, em nói đúng. Quả nhiên, chúng ta có thể hồi sinh sau 1 cái chết thảm hại và ghê tởm.
Tôi nói với giọng hơi lạnh lùng:
- Nếu còn tư tưởng với Cao Nghị thì cứ việc, em ko can.
Lục Thiên khóc lóc nói với tôi:
- Anh xin lỗi, anh sai rồi !
Lục Thiên ôm chân tôi và khóc. Sau đó lại là 1 tiếng gõ cửa, tôi trốn sau tấm rèm che tủ lạnh bảo Lục Thiên ra mở cửa.
Hắn ta kéo ck tôi đi đâu chứ ko phải vô phòng. Tôi lẻn ra ngoài và khóa chặt cửa nhà, xong xuôi tôi thong thả đến nhà Lục Dao. Nhưng sau đó là 1 sự việc khiến tôi vừa sốc vừa kinh hãi...
☆-*Còn tiếp*-☆