Tôi tên Trung Vân,tôi là một người học thuộc dạng khá kém nên tôi chỉ vô đc đại học tầm trung nhưng tôi lại thấy rất vui khi đc vô ngôi trường này vì nhờ vậy tôi gặp đc một người tôi không thể quên.
"Này" một âm thanh to lớn phát từ phía sau nhưng tôi ,người đó khoác tay lên vai tôi ,nói thật lúc đó tôi rất bất ngờ vì không hiểu tại sao lại có người gọi mình ,vì hồi đó tôi là một người cực kì nhút nhát nên hồi cấp 3 không có nhiều bạn.Nhưng lúc tôi quay lại ,khi tôi thấy rõ khuôn mặt đó.Khuôn mặt mà tôi khắc sâu đến tận xương tủy .Tôi không biết khuôn mặt lúc đó của mình thế nào nhưng chắc chắn rất khó coi vì thg đằng sau tôi là thằng mà đã bắt nạt tôi trong những năm học cấp 3 của tôi.Lúc đó tôi đã rất tuyệt vọng vì gặp phải nó trong năm đại học,nó còn nói bên tai tôi rằng
"Ô,lâu rồi không gặp ha đúng không Trung Vân?".Giọng nói đó như lời của ác quỷ bên tai tôi vậy.
Trong 5 tháng tiếp theo đối với tôi như chốn địa ngục.Lũ đó bắt nạt tôi, bọn nó tống tiền tôi ,đánh đấm tôi trong nhà vs của trường.Vào những năm cấp 3 tôi báo với giáo viên những hành vi bắt nạt của tụi nó những chỉ đổi lại lời nói lạnh nhạt của giáo viên rằng "em đã làm gì thì nó mới bắt nạt mỗi mình em chứ" từ lúc đó tôi đã lạnh lòng rồi.Nên giờ bọn
Nó bắt nạt tôi ,tôi đã không còn quá nhiều cảm xúc.
Nhưng rồi có một lần tôi khi bọn nó chặn đường đánh tôi ,Có một người đã bước vào con hẻm tối tăm đó,dùng ánh sáng từ đèn pin của điện thoại để soi con hẻm tuyệt vọng.Người đó đứng ở ngoài con hẻm những tia nắng chiều chiếu vào sau đầu làm lộ ra mái tóc đen tuyền, dài đến giữa lưng nàng ,chủ nhân của mái tóc đó là một người có khuôn mặt tinh xảo .Thân hình thì quyến rũ đúng như kiểu ,kết hợp lại thành một người mà chỉ có 4 chữ để tả lại nét đẹp của nàng là " tuyệt sắc giai nhân" mặc đồng phục đặc trưng của trường đại học mà tôi đang học .Nàng ấy nói rằng
Ok tôi lười rồi tạm thời v thôi