Maizuka Mamekichi luôn cao ngạo.Hắn tự tin vì mình là con nhà có kinh tế,vì mình được mọi người yêu quý.Cũng như thế,hắn tự nhốt mình trong một nhà tù mà hắn không nhận ra:NHÀ TÙ CỦA CÔ ĐƠN.Lòng hắn lúc nào cũng lạnh lẽo dù đang ở chốn đông người.Cái lạnh ấy khiến hắn rùng mình trong từng cơn ác mộng vào buổi đêm.Hắn mơ thấy bản thân đang ở một nơi rất xa lạ,bốn bể là bóng tối.Hắn sợ lắm.Hắn sợ Sano-cậu bạn thân nhất sẽ bỏ hắn,sợ người thầy đáng quý của mình từ chối hắn...Hắn cứ quay cuồng tronh nỗi sợ ấy.Nhưng một cảm giác đột ngột truyền đến khiến hắn khựng lại.Một bóng trắng ôm trọn hắn vào lòng.Cái ấm này....lần đầu tiên hắn cẩn nhận được.Hắn vô thức đưa tay ra,ôm lấy cái ấm áp ấy vào lòng.Hắn muốn giữ nó lại,muốn nó không tan biến trong cái không hian lạnh lẽo này.Nhưng rồi,cuộc vui nào cũng phải tàn.Ánh sáng nhạt dần,tan vào bóng đêm.Hắn cố ôm thật chặt nó,nhưng bất thành.Nó tan biến.Để lại một nỗi vấn vương còn sót lại ở lồng ngực...