Ngày Phạm Khôi Vũ 10 tuổi, cậu bị chính gia đình mình quay lưng, bán đi để trả nợ.
Tưởng chừng sau này sẽ là cả một quãng đời tăm tối không lối thoát.
Trong lúc đang ngồi đợi trên xe, gật gù với đôi mắt ướt thì cửa xe mở toang. Bùi Duy Ngọc, 18 tuổi, hàng xóm kế bên nhà đến giải cứu cậu.
Anh đưa cậu về nhà mình, nhận nuôi và chăm sóc cho cậu.
Anh làm trong quân đội, luôn dành trọn trái tim mình cho Tổ quốc.
Nhưng nay, anh phải chia đôi nó, dành một nửa cho Vũ.
Anh huấn luyện Vũ, cho Vũ một cuộc sống ấm no và những kĩ năng phòng vệ cơ bản.
Dần dần Vũ cũng quen, tưởng rằng Vũ sẽ theo nghiệp anh, nhưng không. Phạm Khôi Vũ kí danh mình vào một băng đảng xã hội ngầm lớn nhất thành phố.
Cậu tận tâm phục tùng những kẻ trong băng, chỉ để một ngày đuọce vương lên chức quyền cao nhất.
Ngày Vũ lên ngai, Duy Ngọc cũng được lên chức, anh là đội trưởng đội điều tra tội phạm.
___
Khôi Vũ chọn theo con đường này, là để trả thù. Những kẻ bội bạc ngày xưa đã bán mình, nay phải quỳ lạy dưới chân, ánh mắt cậu nhìn cả đám thất bại van xin mình trông rất thỏa mãn.
Và cũng chính bản thân cậu thấy hài lòng với thành quả mình cố gắng.
___
Đáng tiếc, Bùi Duy Ngọc nhận lệnh phá tan băng nhóm của cậu, phải đưa tất cả vào tròng.
___
Ngày sinh nhật lúc 26 tuổi của Vũ, cũng chính là ngày Duy Ngọc ập vào địa bàn bắt giữ hết tất cả.
Khôi Vũ nhìn anh trong bộ quân nhân, tay giữ một cây sú_ng chỉa thẳng vào mình, cậu chỉ nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay.
V:"Thú vị nhỉ, quà sinh nhật cho em đấy à?"
N:"Đầu hàng đi, em đã thất thủ rồi. Theo anh về đồn, em sẽ được nhẹ án."
V:"haha, ngày xưa anh cứu em, giờ lại chính tay bắt em vào ngục tối."
V:"Cũng được thôi, nhưng em thà ch_ết ở đây, chứ quyết không về cùng anh."
Vũ bước đến trước nòng sú_ng của Ngọc, khiêu khích.
Nhưng vì Ngọc đã một lòng với đất nước, những kẻ làm ô uế thành phố đều phải biến mất.
Ngọc biết một khi Vũ đã nói, là sẽ làm. Cậu sẽ không bao giờ theo anh rời đi, hay ít nhất là đầu hàng. Cậu sẽ không bao giờ từ bỏ.
Ngọc cũng hết cách, nói hết lời.
Vũ thấy anh chần chừ quá lâu, tay cầm sú_ng đã run lên, cậu liền khiêu khích anh hơn.
Anh thật sự không muốn, kẻ mình đã cứu, đã thương, đã huấn luyện đến mức này nay lại đứng trước mình với danh là kẻ thù.
Anh làm việc trong một đội chống tội phạm cao cấp, tất cả đều nhanh gọn. Cấp trên thấy tình hình không ổn, càng lâu anh sẽ càng mềm lòng, ông ta ra lệnh khử.
Một tiếng "đoàng" vang lên. Cậu nhóc đáng lẽ phải ăn sinh nhật, nay đã nằm xuống trên vũng má_u của mình.
N:"Chúc mừng sinh nhật, Phạm Khôi Vũ."
Cơ thể cậu giật lên vài cái rồi liệm đi, ánh mắt mở to như vẫn còn luyến tiếc.
Thế là xong một nhiệm vụ. Nhưng ngôi nhà nào vốn ngập tràn tiếng nói, nay chỉ còn một mình Ngọc cùng với những uất ức còn vướng lại trong tim.