Tôi vẫn thường nghĩ về anh như nghĩ về một mùa xuân chưa kịp đặt tên.
Ngoài kia, hoa sắp nở. Những chồi non đầu tiên đã nhú trên cành cây trước ngõ, báo hiệu một năm mới sắp về. Người ta rộn ràng sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Còn tôi, tôi chỉ lặng lẽ ngồi đây, nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn cái tên của anh hiện lên trong khung chat, và thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Anh có biết không, trước khi gặp anh, tôi chưa từng tin vào những điều dịu dàng.
Tuổi thơ tôi là những đêm nằm nghe tiếng bố đập phá đồ đạc, là những vết sẹo trên cánh tay phải giấu dưới tay áo dài, là nỗi sợ đàn ông lớn dần theo năm tháng. Bạn bè lần lượt rời đi khi họ hiểu rằng kết bạn với một đứa luôn buồn bã, luôn sợ hãi chỉ mang lại mệt mỏi. Người thân nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, rồi cũng thương hại mà quay lưng. Tôi lớn lên giữa những bức tường thành tự xây, cao và dày, để không ai có thể bước vào, cũng để tôi không phải sợ ai đó bước ra.
Rồi anh xuất hiện. Không phải trong đời thực, mà qua một trò chơi trực tuyến vô tình tôi tải về những ngày chán nản. Anh ở đầu dây bên kia, với giọng nói trầm ấm và cách nói chuyện nhẹ nhàng đến lạ. Ban đầu, tôi chỉ coi anh như một người xa lạ để quên đi những ồn ào trong đầu. Nhưng rồi, những buổi tối cùng nhau chơi game dần trở thành điều tôi mong chờ nhất. Anh hỏi tôi "Hôm nay thế nào?" bằng một giọng thật sự quan tâm, không phải kiểu xã giao. Anh lắng nghe tôi nói về những điều nhỏ nhặt nhất, từ một bộ phim tôi xem, một bài hát tôi nghe, cho đến những cơn mưa bất chợt làm tôi nhớ nhung vô cớ.
Anh không biết đâu, mỗi lần nhận được tin nhắn của anh, tôi lại mở ra đọc đi đọc lại, như thể sợ nó biến mất. Những dòng chữ vô tri ấy, bằng cách nào đó, đã trở thành thứ neo giữ tôi với thế giới này. Khi những cơn hoảng loạn ập đến, khi bầy “chó săn” trong đầu tôi lại bắt đầu tru lên, tôi tìm đến những dòng tin nhắn cũ của anh, đọc chậm rãi và thấy mình dịu lại.
Anh là người đầu tiên khiến tôi tin rằng, có thể tôi cũng xứng đáng được yêu thương. Rằng không phải người đàn ông nào cũng giống bố tôi. Rằng trên thế giới này, vẫn còn những điều tốt đẹp, dù chỉ là qua màn hình, dù chỉ là những con chữ.
Chúng tôi chưa từng nói với nhau những lời yêu thương. Mọi thứ vẫn đang ở một vùng rất mơ hồ, rất mập mờ. Những câu nói nửa thật nửa đùa, những buổi chơi game kéo dài đến tối muộn, những lần im lặng cùng nghe một bài hát qua điện thoại mà không ai muốn cúp máy trước. Tôi không biết anh nghĩ gì, không biết anh có cảm nhận được những rung động trong tôi hay không. Và tôi cũng không dám hỏi. Bởi tôi sợ, một lời xác nhận cũng có thể là một lời kết thúc.
Sắp năm mới rồi. Người ta nói, khoảnh khắc giao thừa là lúc những điều ước trở nên linh thiêng nhất. Nếu có thể ước một điều, tôi sẽ không ước anh thuộc về tôi. Tôi chỉ ước rằng, một ngày nào đó, khi mọi thứ đã qua, khi những tổn thương trong tôi đã lành lại, tôi sẽ đủ dũng cảm để gặp anh ngoài đời thực.
Tôi ước rằng, nếu một ngày chúng tôi chỉ còn là ký ức của nhau, thì tâm trí tôi sẽ mãi chôn vùi nơi những ngày tháng ấy - nơi tôi đã học được cách tin tưởng lại, đã học được cách yêu thương lại, sau bao năm tháng đóng kín.
Như chim nhạn lạc đàn tìm đường bay về tổ, tôi mong chúng tôi sẽ tìm được đường về nhà. Dù tình mình có cách trở lìa xa, dù mai này ra sao, thì trong tôi vẫn có một góc nhỏ, luôn dành cho anh, luôn biết ơn anh vì đã đến và thắp lên một mùa xuân trong tôi.
Cảm ơn anh, vì đã là người đầu tiên khiến tôi dám mơ về một mái ấm.