"mỗi khi nhìn lên trời và bắt gặp một chiếc máy bay, cô sẽ nhớ có một chiếc trong đó đã mang mẹ đi xa, đến một nơi vượt ngoài tầm với của mình"
Bên giường bệnh của mẹ, chứng kiến bà nằm bất động và có lẽ còn mê mẩn, May tự hỏi điều gì đang lướt qua tâm trí mẹ. Bà có biết điều gì đang xảy ra với mình không? Liệu mẹ có ý thức được cuộc đời mình đang dần đến hồi kết? Nếu có, bà cảm thấy thế nào? Hoảng sợ, bối rối, chưa sẵn sàng hay hào hứng và nhẹ nhõm?
May chắc rằng dù đã mất nhận thức, nhưng một điều gì đó vẫn đang tiếp diễn bên trong bộ não đang chết dần của mẹ. Cô có thể thấy phía sau mí mắt nhắm chặt, đôi mắt bà vẫn đang chuyển động và đảo qua đảo lại như đang mơ ngủ. Thi thoảng, một giọt nước mắt chảy qua khoé mắt, rơi xuống chiếc gối của bệnh viện, nơi bà đã nằm suốt mấy tuần qua
May tưởng tượng mẹ mình đang trò chuyện, mặc cả và thương lượng về số phận, có lẽ với một thiên thần hay đấng tạo hoá của bà. Liệu bà sẽ khoẻ lại và được ra viện để tiếp tiếp nối cuộc đời đang dang dở của mình, hay sẽ bỏ lại thế giới này mãi mãi trên chiếc giường kim loại chật hẹp và ẩm ướt này? Chẳng phải mẹ đã sắp đặt vô số kế hoạch cho tương lai sắp tới rồi sao? Về những nơi bà muốn đi thăm và những người bạn cũ của bà muốn gặp? Bởi theo như May biết, chết chắc chắn không nằm trong lịch trình của bà. Bị ốm và nhập viện thì có vài lần, nhưng chẳng có gì kịch tính hay mang tính kết thúc như sắp chết
Khi mẹ lại nhập viện (lần gần đây nhất là vài năm trước), May không nghĩ nhiều. Cô thản nhiên cho rằng mẹ sẽ khoẻ lại như trước đây giống một chiếc ô tô được đưa đến ga-ra để bảo dưỡng định kì
Sau một hồi sửa chữa, thay phụ tùng và có lẽ là sơn một lớp son mới, chống rỉ sét rồi rửa sạch sẽ, chiếc ô tô sẽ lại tốt như mới và sẵn sàng cho những chuyến đi. Đối với May, mẹ cũng là một kiểu máy móc mạnh mẽ và vững vàng. Hơn nữa, ngày nay các bệnh viện cũng sở hữu những tranh thiết bị tinh vi và thuốc men hữu hiệu để sửa chữa mọi loại trục trặc mà cơ thể dễ mắc phải
Tuy nhiên, sau gần một tháng nằm viện, không những mẹ không có dấu hiệu tốt lên mà thậm chí tình trạng thể chất của bà còn tệ hơn. Các bác sĩ và y tá không thực hiện bất cứ biện pháp nào như tiêm thuốc hay cân bằng dưỡng chất, nhưng chỉ trong vài ngày, cơ thể mẹ biến đổi từ trạng thái hoạt bát và tràn trề năng lượng sáng một khối thịt bất động đang gia tăng quá trình thái hoá ngay trước mắt May
Phải mất một thời gian May mới có thể chấp nhận sự thật sẽ không còn được thấy mẹ mở mắt, dang rộng đôi tay, rời khỏi giường bệnh để uống một tách trà và trở về nhà. Sau cùng, khi phải chấp nhận điều đó, cô thấy rất đáng tiếc
Tiếc cho mẹ vì rõ ràng đã không kịp chuẩn bị tinh thần cho việc kiếp sống của mình trên hành tinh này kết thúc đột ngột đến vậy, khi bà vẫn còn quá nhiều chuyện muốn làm
Tiếc cho chính mình vì đã không dành nhiều thời gian bên mẹ, không chú ý nhiều đến mẹ dù biết bà sẽ không sống mãi...
Đêm trước ngày mẹ mất, May đứng bên giường bà, quan sát lồng ngực phập phồng lên xuống bên dưới tấm chăn kẻ sọc của bệnh viện. Cô không còn thắc mắc liệu có trận chiến nào đang diễn ra trong cơ thể mẹ không. Thay vào đó, cảm giác mệt mỏi sâu sắc nhấn chìm May và cô thực sự chỉ muốn về nhà ngủ
Nhưng cũng chính thời khắc đó, May hiểu được cảm giác mệt mỏi của mẹ. Có lẽ bà kiệt sức vì phải níu kéo sự sống trong tuyệt vọng. Cuối cùng mẹ nhận ra những nỗ lực của mình là vô ích và chỉ muốn ra đi một mình mãi mãi
Rằng mẹ đã mệt mỏi vì không ngừng bị những người bên cạnh làm phiền và nhìn chằm chằm. Dù hành động đó xuất phát từ thiện ý hay sự quan tâm. Bà chỉ muốn đối mặt với điểm cuối của cuộc hành trình này một mình
Trong tình trạng đôi bên đều kiệt sức, May thầm nói với mẹ lời tạm biệt và cầu chúc. Cô sẽ tới thăm mẹ vào buổi sáng. Nhưng trong giây phút đó, một sự trống rỗng bao trùm đôi bên. Như thể cuối cùng họ đã đi tới điểm cuối của một cuộc đối thoại dài và mệt mỏi mà chẳng cho ra bất cứ kết luận, hay đáp án rõ ràng nào; ngoài thực tế tất cả các cuộc đối thoại đều phải dừng lại tại một thời điểm nào đó
Mẹ đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng sớm ngày hôm sau, ngay trong vài phút ít ỏi bị bỏ lại trong phòng một mình. Như thể dù đã mất ý thức, bà vẫn biết chuyện gì đang diễn ra quanh mình. Và cẩn thận lựa chọn thời điểm đó để tạo ra ít phiền phức nhất có thể
Dường như bà muốn ra đi lặng lẽ, bình thản và không để ai nhìn thấy giống một vị khách lén rời bữa tiệc trong lúc không ai chú ý
Khi May đến bên giường mẹ vào sáng hôm đó, cô chỉ thấy một cơ thể từng chứa biết bao năng lượng, hơi ấm và rất nhiều tiếng cười giờ đã biến thành một vật thể có nghĩa hoặc không. Như một chiếc bàn, chiếc giường, ô cửa sôt hay những máy móc trong phòng. Mẹ chỉ còn là chiếc vỏ rỗng. Một đống thịt đang dần lạnh lẽo qua từng phút
" May có những kỉ niệm gì với mẹ?"
"Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ. Một người biết mình muốn gì" May nói:
"Bà là hình mẫu lí tưởng của tôi. Một phụ nữ cực kỳ hiện đại và có tư tưởng tiến bộ. Nhất là trong cách nuôi dayh con cái. Bà yêu thương nhưng không chiều hư chúng tôi, và tôi đặc biệt ngưỡng mộ mẹ mình"
Đúng vậy, May có thể kể lại tất cả những câu chuyện bất tận về mẹ, những câu chuyện mà cô vô cùng tự hào và háo hức được chia sẻ với mọi người. Một cô gái hồn nhiên, yêu đời và luôn thích chia sẻ mọi điều trên đời với mẹ mình. Đó hẳn là một thứ mà hiếm ai có đủ dũng khí để làm...
May thấy buồn đau sâu sắc trước việc mẹ qua đời. Những người khác cũng đồng cảm với cô. May là đứa con cưng của bà, cô nghe họ nói vậy. Nhưng cô không phản kháng gì, có lẽ đối với May, điều đó cũng đúng. Và chắc chắn rằng trong mắt mọi người: mẹ luôn tự hào về cô ấy!
" Bà là một người mẹ tốt... Vậy tuyệt vời nhất trên thế gian này"
Những lời nói tự hào về mẹ đó,mà May vẫn có thể tuôn hết ra trước mặt mọi người trong phòng bệnh. Ấy thế mà sau khi trở về nhà. May lại tiếp tục phải đối mặt với sự căng thẳng và ngột ngạt. Trong chính căn nhà của mình, giây phút khi cánh cửa kẽo kẹt được mở ra. Tạo ra thứ âm thanh khó chịu, làm thức tỉnh giấc ngủ ngắn ngủi của cha cô ấy
"Mẹ con kia!!! Có mỗi mở cái cửa mà cũng phá đám giấc ngủ của tao. Mày có biết là để ngủ được một giấc mơ đẹp tao đã phải uống bao nhiêu viên thuốc ngủ không!!???"
Lời vừa dứt, ngay tức khắc một chai rượu bị ném vỡ tan tành ngay tại chân cô bé. Thủy tinh vỡ ra tung toé, suýt đâm vào gót chân của cô
*Hôm nay... Thật may mắn*
May nghĩ bụng, rồi tự giác cầm chổi và hót rác ra dọn dẹp nốt đống vụn thủy tinh dưới sàn. Đôi tay run rẩy như sắp phải đối mặt với một cơn bão to lớn hơn bao giờ hết
Cuối cùng cô cũng dọn dẹp được xong đống thủy tinh đó, và thành công không làm cha thức giấc. Cô lặng lẽ bước vào căn phòng ngủ nhỏ của mình, khoá trái của. Tự nhốt bản thân trong phòng. Rồi như được giải thoát khỏi một cơn ác mộng, May quỳ xụp xuống sàn mà oà khóc nức nở. Nhưng tay vẫn cố gắng che miệng để âm thanh không bị lọt ra ngoài
"Tất cả là tại mình, tất cả... Mẹ ơi"
May không ngừng lấy mu bàn tay và mép áo để lau đi những giọt nước mắt của mình. Nhưng có lau đến mấy cũng không lau hết được. Cuối cùng, sau cơn cuồng loạn kéo dài đến tận 15 phút, cô mới lấy lại được bình tĩnh. Cô khẽ lau chùi lại tấm ảnh chụp gia đình mình được chụp hồi 10 năm trước, rồi cất lại trong tủ khoá. Như một cách để níu kéo lại một chút quá khứ...
Có lẽ người đáng thương ở đây nhất không phải là May, mà là cha của cô ấy. Trước đây, ông ấy từng là một trụ cột tốt của gia đình. Luôn là tâm điểm của những cuộc trò chuyện hài hước trong gia đình, những lúc May và em gái của cô ấy bị điểm kém. Nhưng ông cũng không đánh đập hay quát mắng gì, mà chỉ xoa đầu rồi động viên hoặc là an ủi. Hoặc hôm nào ông ấy vui, có lẽ hai chị em còn được đi chơi để xả stress
Nhưng cuộc đời không bao giờ để yên cho một gia đình hạnh phúc đó. Vào cái ngày kỉ niệm 20 năm yêu nhau của bố mẹ May. Ông hớn hở dậy từ sớm để mua bánh ga tô và một bó hoa hồng thật rực rỡ, rồi chạy về nhà sớm để tạo bất ngờ cho vợ. Ấy vậy mà.. thứ đợi ông ở nhà không phải là những tiếng cười của con mình, mà là những cơn khóc lớn trong đó. Với căn nhà ngập lửa thiêu rụi khắp nơi trong căn nhà, những người hàng xóm xung quanh vây lại. Không ngừng đi lấy nước dập lửa
Ông cứ đứng chết chân tại chỗ, không kịp thích ứng với sự bất ngờ này. Cho đến khi một người hàng xóm khác chạy đến chỗ ông rồi hét lớn: "ông còn đứng đó làm gì vậy? Mau vào cứu vợ con ông đi. Họ vẫn còn ở trong đó đó!!"
Lời nói đó như kéo khỏi ông ấy khỏi cơn mê sảng. Rồi chạy bán sống bán chết vào căn nhà còn đang rực lửa đó, ông chạy xung quanh nhà. Liên tục gọi tên vợ con, nhưng kết quả là chỉ cứu được May ra ngoài, còn còn gái út và vợ thì bị mắc kẹt trong đó. Giữa tiếng bàn tán trò chuyện của người dân xung quanh. Chỉ thấy một người đàn ông bị thương rất nặng và đang bế con gái của mình trên tay, ông chỉ đặt May vào xe cứu thương rồi bảo họ nhanh chóng cứu cô bé...
Cuối cùng, mọi thứ cũng kết thúc. Nhưng quá khứ vẫn mãi đọng trong trí óc của hai người. Và có lẽ là May sẽ không bao giờ được cha tha thứ cho mình