Hoàng Bạch Liên – một kẻ bị ép làm sát thủ từ khi chỉ còn mới khoảng 13 - 14 tuổi. Năm đó, Hoàng Bạch Liên được tổ chức ra lệnh ám sát Ngũ hoàng tử, nhân việc Tam công chúa – Phong Lam Hồ tuyển chọn thị vệ cho ngũ đệ sinh ra vốn bệnh tật, ốm yếu, Hoàng Bạch Liên đã trà trộn vào trong số những người đến ngày hôm đó và đã được Phong Lam Hồ chọn làm thị vệ riêng cho Ngũ hoàng tử – Phong Vũ.
Khi ấy Phong Vũ khoảng 12 tuổi, khi thấy tam tỷ đem một cậu thiếu niên trẻ tuổi đến làm thị vệ riêng cho mình, Phong Vũ hướng ánh mắt ngây ngô nhìn về phía Hoàng Bạch Liên khiến tim y lỡ một nhịp đập.
"Vũ Nhi, từ nay đây sẽ là thị vệ riêng bảo vệ cho đệ!"
Tam công chúa Phong Lam Hồ nói, khi ấy cô nàng chỉ vừa 14 tuổi, tuy vậy vẫn là suy nghĩ chín chắn hơn hẳn so với bạn đồng trang lứa. Phong Vũ vốn sinh ra cơ thể đã bệnh tật, ốm yếu, Lam Hồ vì thương em mà hết lòng bảo vệ cho ngũ đệ, thậm chí là thiên vị hơn hẳn so với Tứ hoàng tử Phong Tứ Sơn vì nghĩ tứ đệ ganh ghét ngũ đệ.
"Được, tam tỷ."
Phong Vũ nghe Lam Hồ nói, liền mỉm cười, nói.
"Vậy từ nay, xin được ngươi bảo hộ."
Phong Vũ quay sang, nở nụ cười hiền từ, nói với Hoàng Bạch Liên. Những ngày tháng sau đó, Hoàng Bạch Liên thường xuyên tìm cách ám sát Phong Vũ, chỉ là cậu đối xử quá tốt với y, dường như không hề coi y như một thị vệ mà như thể cậu coi y là một người bạn tâm giao, là người nhà với mình.
Có lần, khi Hoàng Bạch Liên sơ sẩy để bị một tên tiểu thái giám trong cung đẩy ngã xuống đường, chân va trúng ngay viên đá nhọn. Chân y bị đá làm xước, Phong Vũ đi ngang nhìn thấy, vội chạy đến đỡ y. Tên tiểu thái giám ấy thấy cậu chạy đến, thầm nghĩ cậu đối xử với y rất tốt, lần này nếu bị phát hiện là bản thân cố ý đẩy ngã y hẳn sẽ là không giữ được mạng, hắn liền quay sang đổ tội cho y.
"Điện hạ, vi thần thấy tên thị vệ này gan to bằng trời, dám ngông cuồng muốn đẩy ngã vi thần xuống nước, vi thần chỉ đành tự vệ. Xin điện hạ làm chủ cho thần!"
Hoàng Bạch Liên nghe tên tiểu thái giám này dám đổi trắng thay đen, vội vã tính đứng dậy đối chất với hắn, nhưng vừa đứng dậy, cơn đau rát khiến y vội ngồi bịch lại xuống đất. Ánh mắt bình thường hiền từ của Phong Vũ sau khi nghe tên tiểu thái giám đó nói thì liền nheo lại, cậu im lặng một hồi, rồi hướng mắt nhìn về phía Hoàng Bạch Liên.
"Bạch Liên, đứng dậy được không? Hay cần ta đỡ ngươi dậy?"
"Vi... Vi thần không dám."
Nói rồi, Hoàng Bạch Liên vội vàng cố gắng đứng dậy, Phong Vũ liền chạy tới đỡ. Khoảnh khắc đó, y mới thật sự hiểu Phong Vũ thật sự coi trọng mình, cả tuổi thơ y bị ép làm sát thủ, tay nhuốm đầy máu cũng chỉ vì cha mẹ y bán y cho tổ chức sát thủ, cho rằng y vô dụng nên muốn đem vứt đi cho rảnh nợ.
Trong suốt tuổi thơ đầy u ám và chất đầy giá lạnh ấy, đây là lần đầu Hoàng Bạch Liên thật sự cảm nhận được hơi ấm, thật sự biết thế nào là quan tâm thật sự. Phong Vũ đỡ Hoàng Bạch Liên xong, liền quay về phía tên tiểu thái giám, cậu chỉ liếc hắn bằng một ánh nhìn sắc lẹm.
"Bạch Liên là người của ta, ta tự có cách giải quyết. Nhưng ngươi dám đụng vào hắn, ngươi tuyệt không có có kết cục tốt đẹp!"
Nói rồi, Phong Vũ dứt khoát kéo tay Hoàng Bạch Liên rời đi. Về tới phòng, Phong Vũ vội gọi người của Thái Y viện đến, bôi thuốc cho Hoàng Bạch Liên. Y vừa được bôi thuốc, vừa lén nhìn thấy vẻ lo lắng của Phong Vũ dành cho mình, y khẽ mỉm cười, một nụ cười thật lòng từ trước đến giờ.
Đêm đó, Phong Vũ đột nhiên tái phát bệnh, ho dữ dội, Hoàng Bạch Liên liền đến bên cậu, làm chỗ dựa trấn an cậu. Giống như cái cách cậu đã cứu vớt cuộc đời y.
10 năm sau, Hoàng Bạch Liên giờ đây vẫn là thị vệ thân cận của Phong Vũ. Nhưng hiện tại, cục diện trong triều chính đang dần trở nên căng thẳng khi tin Nhị hoàng tử – Phong Minh Lang đang âm mưu ám sát phụ hoàng, cướp đoạt ngôi vị. Hôm ấy, sau khi bàn bạc kế hoạch với Thẩm Linh Nguyệt, Tô Tâm Vân, Tô Linh Nhi, Đại Thái tử – Phong Dạ Hàn, và Phong Lam Hồ, Phong Tứ Sơn, Phong Vũ lui về phủ, gọi Hoàng Bạch Liên ra, muốn y giúp mình cùng Thẩm Linh Nguyệt điều tra hành tung của Phong Minh Lang và Giang Tiểu Lam. Y liền nhận lệnh, 10 năm trước, y đã quyết tâm rời bỏ con đường làm sát thủ, bảo vệ cậu đến cùng, nay cậu muốn y giúp mình đối phó Phong Minh Lang, y cũng sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ cần là người cậu quan tâm, y đều sẽ hết mực bảo vệ, Thẩm Linh Nguyệt khi thấy Hoàng Bạch Liên đến, liền nhận ra ngay tên này coi bộ rất quan tâm đến Phong Vũ theo cách không giống thị vệ với chủ tử.